
ải đều bị người ngoài biết hết sao? Chỉ cần
đếm số lần xe ngựa của Công chúa đến phủ phò mã là đủ biết.”
Sính Đình
đứng sau thiếu gia, nghe bọn họ cợt nhả bỗng vô cùng xấu hổ. Nàng kéo
Dương Phượng ra sân tìm nơi liễu rủ xanh biếc, chọn tảng đá lớn ngồi
xuống, tâm sự chuyện nữ nhi.
Chuyện xưa đã không còn. Quay đầu nhìn lại, cảnh vẫn đây mà người chốn nao.
Giờ Sính
Đình chỉ có thể nhìn về phía trước. Thiếu gia khi xưa còn cười đùa tán
chuyện Công chúa Vân Thường đáng thương, nay đã trở thành chủ nhân của
phủ phò mã Vân Thường.
Có điều, phò mã đến từ Quy Lạc và Vân Thường công chúa chốn vương cung kia, rốt cuộc ân nghĩa phu thê thế nào?
Dẫn binh ra
tận biên cương, xâm phạm Đông Lâm, bao vây biệt viện ẩn cư, đưa chiến
lợi phẩm quay về… Tính ra, Hà Hiệp đã xa Công chúa nhiều ngày rồi.
Phu thê xa nhau, còn hơn cả tân hôn.
Liệu có tương tư?
Nếu là người đó, xa một ngày trở về, giống như cả đời chưa được gặp nhau, phóng
khoáng chiếm đoạt, khiến nàng cả đêm không thể ngủ yên, xin tha mà vẫn
bị chìm trong ân ái.
Người đó…
Tim nàng
bỗng quặn thắt, tựa như hàng ngàn mũi tên móc sẵn vào tim, giờ bị người
ta sơ ý giật mạnh một cái. Sính Đình kinh hoàng, bấm chặt móng tay vào
lòng bàn tay.
Không được nghĩ.
Không được nghĩ.
Không nghĩ tới nữa!
Thở sâu, nàng ép dòng suy nghĩ quay trở về ba chữ “Phủ phò mã”.
Nắm binh
quyền chưa lâu, để củng cố địa vị của mình, chắc chắn Hà Hiệp sẽ phải dỗ dành ái thê. Tiểu Kính An vương đã mất đi gia quyến trong trận đấu
chính trị ở Quy Lạc, chịu đủ mọi nỗi khổ, chắc chắn hắn hiểu rõ sự ủng
hộ của Vân Thường công chúa quan trọng đến nhường nào.
Hà Hiệp sẽ trổ hết chiêu thức và tài năng để Công chúa điện hạ cúi đầu xưng thần.
Trở về thành đô, đêm đầu tiên tinh thần thoải mái, chẳng phải chính là lúc thích hợp cho tình cảm ngọt ngào, để buông màn đầu giường sao?
Trầm tư hồi lâu, Sính Đình quay sang nhìn Túy Cúc: “Sáng sớm nay, Hà Hiệp đã ra ngoài, chắc vào cung gặp Công chúa đúng không?”.
“Tắm gội
xong, Hà Hiệp ăn vận chỉnh tề rồi đi, chắc tới gặp Công chúa”, Túy Cúc
nghĩ một lát, “Chắc chắn phải vội rồi, nói gì thì Công chúa cũng là chủ
nhân của Vân Thường mà”.
Thấy Sính
Đình có vẻ suy nghĩ, ánh mắt chắc chắn vài phần, lại như có chuyện gì
nghĩ mãi không ra, hàng mày thanh tú chau lại, Túy Cúc dò la: “Có phải
cô nương đã nghĩ ra cách gì không? Liên quan đến Vân Thường công chúa?”.
Rõ ràng đang gặp phải chuyện nghĩ không ra, Sính Đình khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn Túy
Cúc chằm chằm, im lặng hồi lâu mới hỏi: “Ngươi có phương thuốc nào có
thể tạm thời đổi mạch của ta, để khi Hà Hiệp bắt mạch vẫn không phát
hiện ra chân tướng? Một đêm cũng được”.
Bản thân vốn tinh thông dược lý, Sính Đình cũng biết rõ việc này vô cùng khó khăn.
Phương thuốc ấy phải vừa hữu hiệu vừa không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Hơn nữa,
trong lúc bị giam lỏng thế này, những phương thuốc Túy Cúc cần đều phải
thông qua người phủ phò mã, phải làm thế nào Hà Hiệp mới không nghi ngờ?
Túy Cúc đáp: “Cô nương đang kiểm tra y thuật của Túy Cúc sao? Phương thuốc này, đừng nói là Túy Cúc, ngay cả sư phụ của Túy Cúc cũng chẳng thể chế ra”.
Sính Đình
cũng biết không có quá nhiều hy vọng, sắc mặt ảm đạm, khẽ nói: “Đây là
điểm mấu chốt mà chúng ta không được lơ là, nếu không tính kỹ bước này,
chúng ta chẳng thể manh động”.
Túy Cúc bỗng nhếch môi, nở nụ cười khoái trá: “Không có phương thuốc cũng chưa phải
là không có cách khác. Túy Cúc chỉ cần bảy cây kim bạc, đảm bảo trong
đêm nay, Hà Hiệp không thể phát hiện ra mạch thai của cô nương”.
“Châm cứu?”, ánh mắt Sính Đình quá đỗi vui mừng.
Tuyệt chiêu của thần y Hoắc Vũ Nam chính là châm cứu.
“Có điều,
việc này chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều sẽ không tốt cho thai nhi”, Túy Cúc thành thật, “Hơn nữa, sau khi châm cứu, mạch tượng của cô nương không được bình ổn như thường, mà hơi hỗn loạn”.
“Thế càng
tốt!”, Sính Đình khẽ đập tay lên bàn đá, đôi mắt đen rõ thấp thoáng mấy
phần ánh sáng của trước kia, giọng rất khẽ, “Ta đang muốn Hà Hiệp nghĩ
ta bị bệnh”.
“Nhưng còn kim bạc…”
“Kim bạc thì có khó gì? Hà Hiệp đã dặn, người trong phủ phò mã phải đối xử với ta
như chủ mẫu.” Ánh mắt nàng nhìn về phía hai thị nữ đang thập thò bên đầm nhỏ đối diện, “Bảo họ đi lấy, họ lại không dám đi sao?”.
Khi tuyết ngừng rơi, Hà Hiệp trở về phủ phò mã.
Đêm qua vừa
về đến nơi, sáng nay đã dậy sớm, vào cung gặp Công chúa, rồi vì việc của Đông Lâm mà bị các tướng quân vây lại ở phòng nghị sự luận đàm chiến
sự, dù thân thể làm bằng sắt, Hà Hiệp cũng cảm thấy mệt mỏi.
Những ngày
trước đây, trong mắt Hà Hiệp, phủ phò mã dù rực rỡ huy hoàng, vẫn thiếu
chút sinh khí. Nay trên đường từ cung về nhà, hắn bỗng cảm thấy phủ phò
mã thêm phần thân thiết, cũng thêm phần sợ hãi không dám đối mặt.
Hai cảm giác ấy đều vì một người.
Nơi Sính Đình ở luôn nhuộm trong màu sắc giống ánh mắt nàng, vang vọng những giai điệu tựa hơi thở của nàng.
Nàng cứ âm
thầm len vào hơi thở của người khác, dẫn dắt trái tim người khác, mà bản thân nàng chẳng hề hay biết. Nh