
ó thật là Trấn Bắc vương?”.
Đối với họ, cái tên Sở Bắc Tiệp quả là ác mộng.
Trong trận
chiến Kham Bố, Sở Bắc Tiệp gần như sắp tiêu diệt cả đất nước họ. Vị đại
tướng này có tài hoạch định, mưu trí khiến người khác kinh sợ, võ công
xuất chúng khiến người ta run rẩy.
Lần này, Sở Bắc Tiệp lại thể hiện bản lĩnh một mình xông vào trướng soái quân địch và sở trường ẩn giấu tung tích cao siêu.
Có kẻ địch như thế, ai lại không đau đầu?
“Rốt cuộc hắn muốn làm gì?”
“Ta cũng
không rõ.” Sắc mặt Nhược Hàn vô cùng khó coi, “Hắn muốn ta chuyển một
câu đến Đại vương”. Nhược Hàn rành rọt thuật lại những điều đã xảy ra.
Chuyện đại sự trong quân không cho phép xảy ra sai sót, nên việc bị đánh đến ngất đi tuy mất mặt, nhưng Nhược Hàn vẫn hai năm rõ mười kể đủ đầu
đuôi.
Biết kẻ đến
là Sở Bắc Tiệp, biết Nhược Hàn vừa thoát khỏi miệng hổ, mọi người đâu
dám nghĩ điều gì khác. Thấy Sở Bắc Tiệp cuồng ngôn, nói sẽ lần lượt giết hết đại tướng Bắc Mạc như thế, ai nấy tức đến đỏ mặt, mắng mỏ một hồi.
Nhược Hàn
đáp: “Những lời Sở Bắc Tiệp nói cũng không phải là không có căn cứ. Nếu
phòng thủ trong quân doanh của chúng ta tiếp tục lỏng lẻo như hiện nay,
sẽ chẳng thể chống chọi với những cao thủ như hắn”.
Lời này nói ra, quần tướng có chút hổ thẹn.
Trong lòng
họ hiểu rằng, quân doanh Bắc Mạc không nghiêm ngặt bằng đại quân được
huấn luyện kỹ càng của Đông Lâm. Binh lính do một tay Sở Bắc Tiệp đào
tạo ra, e là cũng chỉ có Hà Hiệp mới có thể đối kháng.
Nhược Hàn nhìn ra ngoài màn trướng, trời vẫn chưa tỏ, chỉ có chút ánh sáng màu cam lẫn trong mây xám.
“Hành trình không đổi, ngày mai xuất phát. Quần tướng hãy lui ra, ta cần suy nghĩ một lát.”
Sau khi cho những người kia lui ra, Nhược Hàn gọi Sâm Vinh lại, “Ngươi ở đây”.
Sâm Vinh gật đầu, ngồi xuống suy nghĩ, rồi cau mày: “Thượng tướng quân, có việc này
thuộc hạ nghĩ mãi không thông. Sở Bắc Tiệp dọa giết hết đại tướng Bắc
Mạc, nhưng sao đã đột nhập thành công, hắn lại chỉ muốn Thượng tướng
quân chuyển lời, mà không ra tay sát hại?”.
Nhược Hàn
đáp: “Ta cũng đang cảm thấy việc này kỳ quái. Nhìn thần sắc của hắn, ỷ
thế võ công cao cường, nên vô cùng kiêu ngạo. Hắn tuyên bố sẽ bắt đầu từ tướng lĩnh lớn nhất Bắc Mạc ta, từng người, từng người một, giết sạch
cho đến khi Bắc Mạc không còn tướng cầm quân”.
“Nhưng,
Thượng tướng quân đã là tướng lĩnh cao nhất trong quân Bắc Mạc. Nếu thực sự muốn làm vậy, Sở Bắc Tiệp sẽ phải bắt đầu từ Thượng tướng quân.”
Thần sắc Nhược Hàn chợt đổi: “Thôi chết rồi! Ta hiểu rồi!”.
Sâm Vinh kinh ngạc: “Thượng tướng quân đã nghĩ ra việc gì?”.
Vẻ mặt vô cùng nặng nề, Nhược Hàn chậm rãi: “Thượng tướng quân, Tắc Doãn thượng tướng quân”.
Lần này đến lượt sắc mặt Sâm Vinh thay đổi: “Đúng thế, người đầu tiên hắn muốn giết chính là Tắc Doãn thượng tướng quân!”.
Tắc Doãn là
trụ cột trong quân Bắc Mạc, dù đã quy ẩn, nhưng danh tiếng của Tắc Doãn
vẫn không suy giảm, có địa vị tương đương với Sở Bắc Tiệp trong quân
Đông Lâm.
Giả như tin Tắc Doãn bị Sở Bắc Tiệp ám sát lan ra ngoài, lòng quân Bắc Mạc đang rệu rã sẽ không chịu nổi một đòn tấn công.
Sâm Vinh
cũng là lão tướng theo Tắc Doãn nhiều năm, nên vô cùng lo lắng cho Tắc
Doãn, giọng nói trở nên luống cuống: “Làm thế nào bây giờ? Việc có liên
quan đến sự sống chết của Tắc Doãn thượng tướng quân, chúng ta không thể ngồi nhìn”.
“Thượng
tướng quân là danh gia kiếm thuật của Bắc Mạc ta, bên cạnh còn có những
hộ vệ tâm phúc, chỉ sợ Sở Bắc Tiệp đột kích lúc Thượng tướng quân không
đề phòng.”
“Phải lập
tức thông báo để Tắc Doãn thượng tướng quân đề phòng Sở Bắc Tiệp.” Sâm
Vinh như bỗng nghĩ ra điều gì, ảo não, “Sau khi từ quan, không biết
Thượng tướng quân đã ẩn cư nơi nào, chúng ta phải lập tức cử binh mã tìm kiếm, đưa tin đến đó. Sở Bắc Tiệp nắm quân quyền của Đông Lâm, tai mắt
khắp nơi, tuyệt đối không thể để hắn tìm được Thượng tướng quân trước
chúng ta”.
Nhược Hàn
suy tính kỹ, cười nói: “Việc này ngươi không phải lo. Ta biết, giờ ta sẽ viết thư. Thượng tướng quân là bậc anh hùng, chỉ cần Thượng tướng quân
có phòng bị, tuyệt đối sẽ không để Sở Bắc Tiệp được đắc ý”.
Nắng sớm vừa xuất hiện, tuấn mã đã lao ra khỏi quân doanh Bắc Mạc, phi như bay về phía sơn mạch Tùng Sâm.
Vẫn chờ sẵn ở dốc cao khác, Sở Bắc Tiệp đứng bật dậy, nhìn theo bóng dáng kẻ đưa thư
đang mỗi lúc một nhỏ dần, khẽ vuốt ve con ngựa yêu bên cạnh: “Phải lên
đường rồi, chúng ta mau đi tìm nữ chủ nhân của ngươi”.
Chàng nhảy lên ngựa, ung dung quất roi.
Tuấn mã hí vang, tung bốn vó cuốn bay bụi đường, đuổi theo người đưa thư.
Nhìn theo
hướng người đưa thư đi, đúng như Sở Bắc Tiệp dự đoán, nơi ẩn cư của Tắc
Doãn và Dương Phượng ở ngay giữa sơn mạch Tùng Sâm mờ mịt.
Sính Đình, nàng vẫn hay nhắc với ta về người hảo hữu Dương Phượng.
Nếu Dương Phượng ẩn cư ngay gần biên giới Vân Thường, chắc chắn nàng sẽ đến đó, đúng không?
Nàng đã gặp được Dương Phượng chưa? Hay vẫn đang trên đường tới đó?
Sở Bắc Tiệp
ta là kẻ bất tài, ta đã xông vào các cửa khẩu của Vân Thường mà vẫn
không tìm thấy tung tích nàng