
m vào khúc ca bi
tráng lưu truyền đến muôn đời sau: “Thượng tướng quân vốn dĩ có thể ngăn được nhát kiếm đó, nhưng khi kiếm của Hà Hiệp đưa tới, Thượng tướng
quân đã không thể đưa kiếm chống trả mà liều chết vung lên, chém thẳng
vào cổ họng Hà Hiệp. Hà Hiệp cũng lợi hại, vẫn kịp thời cúi tránh.
Nhưng, nhát kiếm liều chết của Thượng tướng quân đâu dễ tránh đến thế,
nó không thể lấy mạng Hà Hiệp, song đã chém cho vai phải của hắn bị
thương.”
Thuyết thư
tiên sinh lại ngừng một lúc, như đang hồi tưởng về cảnh tượng kinh hồn
bạt vía ấy, rồi chầm chậm tiếp tục hạ giọng: “Thượng tướng quân trúng
một kiếm vào bụng, ngã xuống ngựa. Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa, máu ở
vai tuôn xối xả. Người Bắc Mạc chúng ta đáng lẽ đều phải được tận mắt
nhìn thấy sắc mặt lúc đó của Hà Hiệp, đáng lẽ phải được nhìn thấy. Tướng lĩnh Vân Thường thấy chủ soái bị thương thì kinh hoàng thất sắc vội vã
chạy tới định băng bó vết thương, nhưng Hà Hiệp xua tay ngăn lại, cúi
xuống hỏi Thượng tướng quân: ‘Làm thế có đáng không?’ Mọi người có biết
Thượng tướng quân trả lời thế nào không?.”.Thuyết thư tiên sinh dừng
lại.
Đám đông im
lặng, cảm giác như hơi thở không còn là của chính mình, họ như đang đứng tại nơi quyết đấu, chứng kiến cảnh Hà Hiệp cưỡi trên lưng ngựa, từ cao
nhìn xuống, còn Thượng tướng quân Tắc Doãn của họ bị thương nặng nằm
dưới đất, nhưng vẫn dũng mãnh kiên cường.
Một lúc sau cũng có người hỏi khẽ: “Tiên sinh, Thượng tướng quân trả lời Hà Hiệp ra sao?”.
Trong bóng
tối, khuôn mặt của thuyết thư tiên sinh khẽ động, hình như đang mỉm
cười, vừa như đang cảm thán lại như kính phục: “Thượng tướng quân ngẩng
đầu, cười nói với Hà Hiệp: “Đáng chứ. Bởi vì từ bây giờ, tất cả người
Bắc Mạc đều biết Hà Hiệp không hề đáng sợ, Hà Hiệp cũng có thể chảy máu, Hà Hiệp cũng có thể bị thương. Sẽ có một ngày, Hà Hiệp cũng có thể bị
thất bại”.
Thuyết thư
tiên sinh gằn từng tiếng rõ ràng, từng từ, từng từ ấm áp và chắc chắn
thấm sâu vào tai, ăn sâu vào khối óc, hòa cùng nhiệt huyết với những
người đang có mặt tại đây.
“Câu chuyện
của ta rất ngắn, chỉ đến đây là kết thúc. Để ta uống ngụm nước, ta còn
phải lên đường, đến thôn khác” Thuyết thư tiên sinh tìm bình nước dưới
chân, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi nói tiếp, “Câu chuyện này, ta
nghe người khác kể lại, người khác cũng nghe người khác kể lại. Không
biết làm thế nào mà câu chuyện được truyền ra ngoài, nhưng tất cả chúng
ta đều biết, việc này hoàn toàn là sự thật. Chỉ cần những ai nghe được
câu chuyện này hãy cố gắng khắc ghi trong lòng. Được như thế, là Thượng
tướng quân đã đổ máu xứng đáng. Đừng quên, chúng ta còn có Nhược Hàn
thượng tướng quân. Tuy bây giờ không biết thượng tướng quân đang ở đâu,
song sớm muộn gì, Nhược Hàn thượng tướng quân cũng giống như Tắc Doãn
thượng tướng quân, xuất hiện để đối kháng với Hà Hiệp ”. Thuyết thư tiên sinh khó khăn chống gậy đứng dậy.
“Tiên sinh…”, có người bỗng lên tiếng gọi, “Thế sau đó Tắc Doãn thượng tướng quân thế nào?” .
Thuyết thư
tiên sinh lắc đầu: “Ai mà biết được, câu chuyện này người nọ truyền
người kia, ta nghe được bao nhiêu, kể bấy nhiêu”, rồi tiếp tục bước về
phía trước.
Trong bóng tối, những thôn dân nhìn theo dáng hình lảo đảo của lão nhân vừa kể chuyện, ánh mắt lấp lánh ngọn lửa nhỏ.
Từ bây giờ, người Bắc Mạc đều biết Hà Hiệp không đáng sợ.
Hà Hiệp cũng có thể bị đổ máu.
Hà Hiệp cũng có thể bị thương.
Sẽ có một ngày, Hà Hiệp có thể bại trận.
“Liệu Nhược Hàn thượng tướng quân có tiếp tục cầm quân?”.
“Chúng ta sao có thể đánh lại được Hà Hiệp ? Hắn là danh tướng lừng danh khắp thiên hạ”
“Không đánh được thì thế nào.”
Trong lòng
mỗi người đều cất giữ một ngọn lửa, họ lặng lẽ tản đi, chỉ còn lại hai
bóng hình mảnh mai, bất động đứng nguyên chỗ cũ.
“Dương Phượng…”
“Chàng còn
sống.” Dương Phượng yên lặng đứng đó hồi lâu, rồi gằn từng tiếng, “Nhất
định chàng vẫn còn sống, sống để nhìn Hà Hiệp đổ máu thêm lần nữa, sống
để nhìn Hà Hiệp thất bại”. Mỗi lời nàng nói ra, nước mắt lại tuôn rơi.
Sính Đình nắm lấy bàn tay lạnh toát run rẩy của Dương Phượng, không nói gì.
Nàng chẳng
còn sức để an ủi, và không có cách nào an ủi. Điều này cũng bởi, Dương
Phượng còn kiên cường hơn nàng, hiểu Tắc Doãn hơn nàng, và biết cách yêu hơn nàng.
Thiên hạ có hai danh tướng, một thuộc về Vân Thường, một thuộc về Đông Lâm.
Nhưng, Bắc Mạc cũng có anh hùng, có hảo hán, có những nam nhi tràn đầy nhiệt huyết, không bao giờ khuất phục.
Không chỉ mình Tắc Doãn, mà còn có rất nhiều, rất nhiều người Bắc Mạc khác.
Ngày thứ
hai, tin tức truyền về, trước thôn mười lăm dặm phát hiện thấy thuyết
thư tiên sinh bị kiếm chém. Nát người, cái đầu với mái tóc bạc phơ bị
quân Vân Thường treo lên cây, cảnh cáo tất cả những người Bắc Mạc dám
truyền đi câu chuyện có thật này.
A Hán cùng
mấy nam nhân trẻ tuổi trong thôn nhân lúc đêm khuya lấy trộm đầu lão
nhân đó về, lặng lẽ an táng nơi dốc núi ngoài thôn.
Không có bia mộ, chỉ là một nấm đất vàng, nhưng không ít người đến đó thắp hương cho một thuyết thư tiên sinh vô da