
nhau thế này”.
Quy Lạc vương hậu hơi cúi về phía trước, lặng lẽ rót rượu cho hai người.
“Thế sự khó lường, đúng không?”, Hà Hiệp cười buồn, nói Hà Túc, “Có biết tại sao ta mời ngươi uống rượu không?”.
“Ta không biết.”
Họ vốn quen
biết nhau nhiều năm, thuở niên thiếu cũng coi là hảo hữu, ai ngờ lại có
ngày hôm nay. Hai đôi mắt sắc bén gặp nhau, không nhân nhượng mà nhìn
thẳng đối phương, hồi lâu mới chuyển qua chỗ khác.
Hà Hiệp nâng chén, trầm giọng: “Ta phải cảm tạ ngươi”.
“Cảm tạ ta?”
Khuôn mặt
tuấn tú của Hà Hiệp như bao phủ một lớp khói mờ, khiến người ta không
thể nhìn thấy điều cay đắng ẩn sâu nơi đáy mắt: “Có được sự uy phong
ngày hôm nay, không cảm tạ ngươi, ta phải cảm tạ ai?”.
Trước khi vương phủ Kính An gặp biến cố, Hà Hiệp chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.
Hà Hiệp vốn dĩ chỉ là một tiểu Kính An vương phong lưu phóng khoáng, tiếu ngạo tứ quốc.
Có quốc gia
cần bảo vệ, có nhà để về, có song thân và Sính Đình, có Đông Chước bên
cạnh, được hàng vạn tướng sĩ yêu kính, Hà Hiệp sẵn sàng xả dòng máu nóng để giữ vững Quy Lạc.
Nhưng, tất
cả những điều đó đột nhiên thay đổi, nhanh không kịp thở. Hà Hiệp chẳng
thể quên nổi cái khoảnh khắc quay đầu nhìn vương phủ Kính An chìm trong
biển lửa.
Quy Lạc vương hậu ngồi yên bên cạnh, nhận thấy bao nỗi hận thù đang ẩn dưới vẻ bình tĩnh của Hà Hiệp, bất giác rùng mình.
Hà Túc lại
cười, hạ giọng nói: “Ngươi đang hận ta ngày đó ra tay với vương phủ Kính An? Đúng thế, ta và ngươi cùng lớn lên, tình như huynh đệ, Kính An
vương cũng là bậc trưởng bối đáng kính, nhưng vì vương quyền, ngày đó ta đã quá độc ác”.
Hà Hiệp đáp: “Không cần nói, ta hiểu hết”.
“Ngươi hiểu?”
“Đúng, ta hiểu.” Hà Hiệp ngẩng đầu, uống thêm một chén.
Rượu đắng, hết chén này đến chén khác đều là rượu đắng.
Hà Túc đã hủy hoại cả vương phủ Kính An.
Còn Hà Hiệp, tiểu Kính An vương từng quang minh lỗi lạc, khi ở Bắc Mạc đã dùng độc
kế giết hai vương tử Đông Lâm để hãm hại Sính Đình thân yêu; lúc ở vương cung Vân Thường, chứng kiến Diệu Thiên công chúa, thê tử đang hoài thai cốt nhục của mình chết dần sau cánh cửa khóa chặt.
Sao Hà Hiệp lại không hiểu?
Tịch dương ảm đạm, sân vắng xác xơ.
Hà Hiệp nâng từng chén rượu đắng với kẻ thù của vương phủ Kính An.
Bốn bề tường đổ vách xiêu khiến Hà Hiệp đau lòng đến phát điên, tất cả đều do kẻ
trước mặt này đưa đến. Nhưng giờ đây, ngay tại mảnh đất cũ bao yêu dấu,
Hà Hiệp lại bày tiệc thưởng rượu cùng kẻ thù.
Bởi Hà Hiệp không còn tìm được ai có thể cùng uống chén rượu đắng, cùng chia sẻ sự hoang vu của vương phủ Kính An.
Còn có ai?
Phụ mẫu đâu? Sính Đình đâu?
Diệu Thiên công chúa, ái thê từng giao cả binh quyền của Vân Thường cho Hà Hiệp cũng đang ở đâu?
Thời gian cứ chạy đi không dừng bước, các thị vệ lặng lẽ châm nến bốn bên.
Hai nam nhân lặng lẽ uống, Vương hậu lần lượt châm rượu.
Hà Túc không hề nhìn sang Vương hậu, mặt không biểu cảm nâng lên uống cạn hết chén
này đến chén khác, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, vầng trăng đã sáng trên
bầu trời.
Hà Túc dằn
lòng, đặt chén không xuống bàn, khảng khái nói: “Thời khắc đã đến, dù là rượu độc hay đao thương, hãy cứ đưa lên. Nhưng nhớ là ngươi đã hứa với
ta, chỉ cần ta bằng lòng tự vẫn, sẽ đảm bảo thê nhi bình an”.
“Keng” một tiếng, chiếc bình bạc rơi xuống nền gạch, rượu đổ lênh láng.
Quy Lạc
vương hậu sững người, hồi lâu mới khóc nói: “Đại vương, Đại vương…”, rồi nhào đến chân Hà Túc, cắn chặt môi, không nói thêm tiếng nào.
Cứ ngỡ đầu
hàng quy thuận, hai tay dâng lên ngọc tỷ là có thể bảo toàn tính mạng,
ai ngờ phu quân phải dùng cả tính mạng để trao đổi với Hà Hiệp sự bình
yên của mình và Thiệu nhi.
Trước đêm
qua, Vương hậu còn cảm thấy phu thê đã tựa hai người xa lạ, nhưng lúc
này đây, trái tim Vương hậu đau như bị đánh bằng roi sắt, không còn
thiết sống.
Hà Hiệp thấy Quy Lạc vương hậu quỳ bên chân Hà Túc khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt
thoáng tia cảm thương mơ hồ, giây lát sau lại vô cùng lạnh lùng: “Nữ
nhân này và phụ thân, huynh trưởng của nàng ta đã đoạt quyền gây loạn
triều chính, giáng họa cho Quy Lạc, khiến ngươi mất tất cả. Thế mà ngươi vẫn bảo vệ nàng ta, lòng nhân từ kiểu nữ tử này thực không giống với
những gì ngươi từng làm”.
Hà Túc nghe
vậy, cúi xuống nhìn thê tử đang đau lòng khóc lóc, khuôn mặt thoáng vẻ
ấm áp: “Lúc đầu vì việc Nhạc Chấn tạo phản ta đã rất hận nàng, sau khi
giam nàng vào lãnh cung, rất nhiều lần ta đã quyết định xử nàng tội
chết, trước lúc bức thư chiêu hàng của Phò mã Vân Thường đến, thậm chí
ta còn nghĩ, có nên giết nàng trước khi ta chết…”.
Hà Túc thở
dài một hơi, như đang trả lời Hà Hiệp, lại như đang tự nói với mình:
“Trong thư chiêu hàng ghi rõ, chỉ cần ta tự nguyện dâng lên ngọc tỷ rồi
tự vẫn, ngươi sẽ bảo toàn tính mạng của hai người trong vương tộc. Trong thiên hạ không gì sánh bằng tấm lòng phụ mẫu, vì Thiệu nhi, ta tự vẫn
thì có gì không đáng? Còn người thứ hai cần bảo vệ, suy đi nghĩ lại,
cuối cùng, người mà ta muốn bảo về bằng cả tính mạng mình lại chính là
nàng…”.
“Đại
vương!”, Vương hậu ngẩng lên,