
ng còn muốn ta mất ngủ sao?”.
Bị Sở Bắc
Tiệp hôn đến đỏ cả mặt, Sính Đình tránh sang một bên, nói: “Bị chàng
suốt ngày gây phiền phức thế này, thiếp cũng chẳng ngủ được. Mà chúng ta đều đi, có mang theo Trường Tiếu không?”.
Sở Bắc Tiệp ngẩn người: “Nàng cũng theo sao?”.
“Chẳng lẽ thiếp lại không đi?”
Sở Bắc Tiệp
nói: “Nguy hiểm như thế, nàng không nên đi”. Hai hàng mày cau lại, khuôn mặt anh tuấn ngời ngời của chàng bỗng có chút sa sầm.
Sính Đình không hề sợ sắc mặt ấy, còn khẽ khàng dựa vào vai chàng, hỏi: “Vương gia không muốn Sính Đình ở cạnh sao?”.
Câu hỏi này
thật vòng vo khéo léo, Sở Bắc Tiệp đã bị người ta bỏ thuốc mê bao nhiêu
lần, nhưng vẫn không chống đỡ nổi chiêu này của Sính Đình, dù lông mày
vẫn cau, nhưng giọng nói đã không còn vẻ kiên quyết lúc nãy: “Đương
nhiên không phải thế”.
“Vương gia
để Sính Đình lại đây, không sợ đến lúc quay về, chẳng thấy thê tử và hài nhi đâu? Thiên hạ rộng lớn thế này, Sính Đình thật muốn dẫn theo Trường Tiếu, du ngoạn bốn phương.”
Sở Bắc Tiệp
ôm chặt Sính Đình, nhẹ cù vào sườn nàng: “Đâu có cái lý do đó, nàng lại
định uy hiếp bản vương sao, quen thói rồi đúng không?”.
Sính Đình
cười khúc khích, cố tránh khỏi bàn tay Sở Bắc Tiệp: “Không dám, không
dám, Vương gia muốn Sính Đình ở lại, Sính Đình tuân lệnh là được rồi”.
Không ngờ
nàng lại dễ thuyết phục thế, Sở Bắc Tiệp dừng tay, kéo nàng đến trước
mặt mình, cẩn thận vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng: “Sắp xuất phát rồi, ta phải đi gặp Trường Tiếu”.
“Chắc Trường Tiếu đang chơi bên chỗ Tắc Khánh.”
Hai người đi tìm Trường Tiếu, quả nhiên nó đang ở cạnh Dương Phượng, cả hai đứa trẻ
lấm lem bùn đất. Thấy Sở Bắc Tiệp, hai đứa liền vây lại để lấy Thần uy
bảo kiếm. Nghĩ đến việc sắp phải xa con, Sở Bắc Tiệp liền ôm lấy Trường
Tiếu, vừa thơm vừa nựng một hồi lâu rồi mới lưu luyến thả ra. Trường
Tiếu đâu biết tâm sự của phụ thân, vừa được thả đã cười ha ha chạy theo
Tắc Khánh.
Một canh giờ sau, Mạc Nhiên đã chuẩn bị chu toàn mọi việc, đến bẩm báo: “Binh mã đã chọn xong, sẵn sàng chờ lệnh của Vương gia”.
Sở Bắc Tiệp gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói với Mạc Nhiên: “Ngươi chọn thêm một con ngựa ngoan cho Sính Đình”.
Mạc Nhiên nhận lệnh, lập tức đi làm.
Đợi Mạc
Nhiên đi khỏi, Sính Đình mới nhìn Sở Bắc Tiệp cười nói: “Chẳng phải
thiếp đã khuất phục rồi sao? Vương gia chèn ép bắt người ta phải đồng ý
không đi, sao giờ còn chọn ngựa cho người ta? Hóa ra Vương gia sợ thiếp
dẫn theo Trường Tiếu lưu lạc bốn phương thật”.
Sở Bắc Tiệp
tức đến nghiến răng, túm lấy cánh tay Sính Đình kéo vào lòng: “Nàng đừng hòng đi đâu, bản vương sẽ đích thân làm cai ngục canh giữ nàng”.
Hai năm nay
vì Sính Đình, Sở Bắc Tiệp đã phải chịu đủ giày vò, nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn nên đưa Sính Đình đi theo bên cạnh, dù nguy hiểm, nhưng nếu
xảy ra chuyện gì, ít nhất chàng cũng ở bên nàng, che chở cho nàng.
Nếu thêm một lần điên cuồng tìm kiếm khắp bốn cửa khẩu của Vân Thường, thì mới thực là đau lòng muốn chết.
“Trường Tiếu thì làm thế nào?”
Nghĩ đến
Trường Tiếu, Sở Bắc Tiệp sao lại không yêu thương lưu luyến, thật là khó cả đôi đường. Hồi lâu, chàng mới nói: “Tạm thời cứ gửi chỗ Dương
Phượng, ở lại doanh trại cũng an toàn hơn. Cứ giữ chặt mẫu thân, ta lo
gì không giữ được nhi tử”.
Tuy không nỡ nhưng gửi Trường Tiếu cho Dương Phượng, Sính Đình cũng thấy yên tâm.
Nàng gật đầu, dựa vào lòng Sở Bắc Tiệp, im lặng không nói.
Vốn đang bị
nàng chọc cho tức giận, lúc này Sở Bắc Tiệp cúi đầu nhìn xuống, ngọc ấm
trong lòng, thanh tú xinh đẹp hút hồn người, bỗng thấy dẫn Sính Đình
theo cũng là việc hay. Thế là, chàng khẽ vuốt tóc nàng, đang định rút
cây trâm ra, gần gũi một phen. Bỗng ngoài trướng có tiếng bước chân,
chàng đành phải kìm lòng, dừng tay lại.
Có người vén màn trướng bước vào, lại là Mạc Nhiên. Mạc Nhiên đến bẩm báo: “Đã chuẩn bị xong ngựa cho Bạch cô nương”.
Sính Đình đã kịp ngồi dậy trước lúc Mạc Nhiên vào, đi sang một bên để sắp xếp hành trang.
“Để tránh sự chú ý của quân Vân Thường, tốt nhất là hành quân ban đêm. Truyền lệnh,
tối nay nấu cơm sớm, ăn xong lập tức xuất phát.”
Trong sắc chiều bảng lảng, một đội ngũ nghiêm trang lặng lẽ khởi hành từ rừng sâu, vượt núi xuyên rừng, tiến thẳng đến Thả Nhu.
Tòa thành nhỏ của Vân Thường sừng sững nơi phương xa.
Hành trình thay đổi thiên hạ được bắt đầu từ đây.
Trấn Bắc
vương đưa theo thê tử thân yêu, khi chiến mã cất tiếng hý đầu tiên, tất
cả đã được định. Trong lịch sử khai quốc huy hoàng vĩ đại của Đình
triều, mọi người sẽ mãi mãi khắc ghi về tòa thành Thả Nhu vốn vô danh
này.
Trong ánh bình minh chiếu rọi, Phi Chiếu
Hành dẫn theo đội quân khải hoàn trên con đường rộng lớn. Xa xa, cổng
thành của thành đô Quy Lạc đã hiện ra trước mắt.
Tàn quân
thảm bại của Quy Lạc đã bị tiêu diệt gọn ghẽ. Phi Chiếu Hành mang theo
hai cái hộp, một đựng thủ cấp của Nhạc Địch và một của Nhạc Chấn.
Đôi phu tử
này từng là chủ nhân của Phi Chiếu Hành. Hắn từng đi theo họ, sống chết
vì họ, đổ máu và mồ hôi vì họ, để cuối cùng nhận lấy kết cụ