Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327395

Bình chọn: 7.5.00/10/739 lượt.

không được vui như mình, Sở Bắc Tiệp ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”.

Không khí

vẫn im lặng, một lúc sau Nhược Hàn lên tiếng: “Vương gia hãy xem bản

quân báo vừa nhận được trước đã”. Nhược Hàn lấy quân báo ra, đưa đến

trước mặt Sở Bắc Tiệp.

Trong quân

quy định, những trường hợp khẩn cấp, quân báo phải được viết bằng màu đỏ để những tướng tĩnh tiếp nhận có thể thấy rõ vấn đề then chốt.

Sở Bắc Tiệp nhận lấy quân báo, mở ra xem, đập vào mắt là những dòng chữ màu máu: “Hà Hiệp đã giết sạch Vương tộc Quy Lạc…”.

Đứng ngay bên cạnh Sở Bắc Tiệp, Sính Đình chỉ hơi ngước lên đã thấy hết hàng chữ ấy, mặt biến sắc.

Toàn bộ vương tộc Quy Lạc?

Không chỉ mình Hà Túc, mà bao gồm cả Vương hậu và Vương tử nhỏ tuổi.

Kẻ cầm đao,

không ai khác, chính là Hà Hiệp, là hậu duệ của Kính An vương, là người

của vương phủ Kính An hàng trăm năm trung thành hết mực bảo vệ vương tộc Quy Lạc.

Là thiếu gia…

Những nét

chữ trong quân báo bỗng như nhảy múa, Sính Đình cảm thấy tức ngực, rồi

cánh tay cũng thấy ấm áp hơn, Sở Bắc Tiệp đã đỡ lấy nàng.

Các tướng

lĩnh đều biết Quy Lạc là quê hương của Sính Đình, tuy rằng sau khi đăng

cơ, Quy Lạc vương đã bất nhân với vương phủ Kính An, nhưng dù sao cũng

cùng lớn lên từ nhỏ với Hà Túc, nàng khó tránh khỏi thương xót.

Sở Bắc Tiệp đỡ nàng ngồi xuống ghế, để nàng ngồi vững, mới hạ giọng hỏi: “Nàng không sao chứ?”.

Đông Lâm

vương hậu bước tới nói với Sính Đình: “Trong này bức bối đến ngột ngạt,

ta muốn cùng Bạch cô nương ra ngoài một lát, nhân tiện ngó xem Trường

Tiếu chạy đi đâu rồi”.

Sính Đình đã lấy lại tinh thần, ánh mắt lướt một lượt quanh trướng, thấy mọi người

đều quan tâm nhìn mình, thì trấn tĩnh hơn, giọng từ tốn: “Sính Đình

không sao, ngồi một lát là đỡ thôi. Việc quân khẩn cấp, các vị cứ tiếp

tục, không nên chậm trễ”.

Sở Bắc Tiệp

đáp một tiếng, rồi cầm quân báo đọc tiếp. Hàng trăm chữ dài dằng dặc

tiếp theo miêu tả tường tận tình hình do thám được. Xem xong, Sở Bắc

Tiệp đặt quân báo lên bàn, hỏi: “Các vị tướng quân thấy thế nào?”.

La Thượng

nói ra nỗi lo âu lớn nhất của mọi người: “Quy Lạc đã mất nước. Nhạc Chấn bị Phi Chiếu Hành đánh cho tan tác. Hiện đội quân cuối cùng có thể cầm

chân Hà Hiệp của tứ quốc cũng đã bị tiêu diệt”.

“Tiếp theo, Hà Hiệp sẽ dốc sức đối phó với chúng ta”, giọng Nhược Hàn vô cùng trầm trọng.

Sao có thể không trầm trọng?

Đại quân Quy Lạc thất bại, tứ quốc đã rơi vào tay Hà Hiệp.

Với thực lực hiện có của Hà Hiệp, muốn đối phó với lực lượng cỏn con này của Đình quân, thật dễ như trở bàn tay.

Các tướng

lĩnh trong trướng từng thống lĩnh đội quân, là người có bản lĩnh cao

cường, giỏi phân tích tình hình địch ta. Tuy không khiếp sợ, nhưng mỗi

người một câu phân tích, mười phần đã có tới tám, chín phần có lợi

nghiêng về Hà Hiệp.

Quân địch quả thực quá lớn mạnh.

Sở Bắc Tiệp gõ tay lên bàn, im lặng nghe các tướng lĩnh bàn bạc.

Không lâu

sau, các tướng lĩnh đã nói hết những điều cần nói, trong trướng bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gõ tay rõ ràng mạch lạc.

Tất cả đều

chăm chú nhìn về phía thân hình vững chãi như núi, sống lưng thẳng tắp,

như không bao giờ khuất phục trước bất cứ việc gì trong thiên hạ. Họ

lặng lẽ chờ đợi, không khí càng lúc càng tĩnh mịch, thần sắc Sở Bắc Tiệp cũng mỗi lúc một kiên nghị. Khí thế đánh đâu thắng đấy ẩn hiện qua

tiếng gõ tay chậm rãi vang trong trướng.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng im tiếng, họ biết rằng, Sở Bắc Tiệp đang suy nghĩ.

Bất chợt, tiếng gõ tay im bặt.

Không biết tại sao, trái tim lo lắng của quần tướng bỗng nhẹ bớt vài phần.

Sở Bắc Tiệp

quay đầu. Mọi người cứ ngỡ chủ soái sẽ đưa ra đối sách vừa suy nghĩ

xong, ai cũng hưng phấn chờ đợi. Không ngờ Sở Bắc Tiệp lại nhìn sang

Sính Đình, hạ giọng: “Liệu Hà Hiệp có lập tức rời khỏi Quy Lạc, dốc toàn lực đối phó với chúng ta?”.

Câu hỏi hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của mọi người.

Bỗng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sính Đình đang ngồi bên cạnh Sở Bắc Tiệp.

Sính Đình

vẫn ngồi lặng lẽ, sắc mặt không còn nhợt nhạt như trước. Một lúc sau,

nàng đứng dậy, mở quân báo trên bàn, đọc qua một lượt, nhìn lại hàng chữ màu đỏ kia, cảm giác như có ai đang cầm kim đâm thẳng vào tim, nàng cau mày, hạ giọng: “Không đâu”.

Câu trả lời này cũng hoàn toàn khác hẳn so với suy đoán của mọi người.

Nhưng, Sính

Đình trước nay luôn là người suy nghĩ kỹ càng, lời nói rất có sức nặng.

Khi quần tướng còn đang nhìn nhau, Đông Lâm vương hậu lên tiếng hỏi:

“Bạch cô nương sao lại nghĩ vậy?”.

Một bàn tay

to lớn đưa qua, nắm chặt bàn tay nàng. Sính Đình ngẩng lên, nhìn Sở Bắc

Tiệp, rồi quay sang, dịu dàng hỏi Đông Lâm vương hậu: “Vương hậu nương

nương có biết tại sao Hà Hiệp lại không từ mọi thủ đoạn để có được thiên hạ?”.

“Vì quyền thế, hư danh.”

Sính Đình cắn chặt môi, cười như mếu: “Vì vương phủ Kính An”.

Vương phủ Kính An.

Vương phủ Kính An từng nhộn nhịp khách nhân, ca múa thâu đêm suốt sáng.

Vương phủ Kính An có mặt hồ yên tĩnh, gió lay bờ liễu.

Nhưng, chỉ qua một đêm tất cả đã chìm trong biển lửa.

“Đại quân

Quy Lạc đại bại, tứ quố


The Soda Pop