
: “Ta chỉ thích uống hai ngụm rượu ngon. Gối giáo chờ trời
sáng, cũng không biết có thể sống đến lúc nào. Nữ nhân một người là đủ,
lấy thêm thê thiếp, sau này lại có mấy quả phụ”, An tướng quân thở dài
một tiếng, nói tiếp, “Hơn nữa nữ sắc cũng chẳng phải điều gì hay ho.
Tướng quân nhìn Sở Bắc Tiệp xem, vì một nữ nhân mà mai danh ẩn tích,
nghe nói gần đây lại xuất hiện, theo ta chỉ là lời đồn. Còn Phò mã của
chúng ta…”. Bỗng nghĩ đến việc Hà Hiệp ban lệnh cấm người dưới không
được gọi mình là “Phò mã”, An tướng quân ngừng ngay câu chuyện.
Phi Chiếu Hành vô cớ giật mình, cười hỏi: “Tiểu Kính An vương thì sao?”.
An tướng
quân lắc đầu, nói: “Tiểu Kính An vương cũng thật nặng tình… Tiếc là Công chúa của chúng ta mệnh bạc, khó sinh mà qua đời, nếu còn sống đến ngày
hôm nay, Công chúa sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý…”.
Phi Chiếu
Hành càng nghe càng cảm thấy không ổn, sắc mặt dần thay đổi, trong lòng
vừa nghiền ngẫm vừa hỏi: “Gần đây ta phụng mệnh làm chiếc mũ hậu, còn
đang không biết kích thước thế nào… Sau này tiểu Kính An vương đăng cơ, e là vẫn cần tìm một tân hậu?”.
Vốn là người thẳng thắn, An tướng quân không để ý đến tâm tư của Phi Chiếu Hành,
liên tục lắc đầu: “Lấy đâu ra tân hậu? Phi tướng quân có thấy tiểu Kính
An vương gần gũi nữ nhân không? Dù sau này có lấy, theo ta nhiều nhất
cũng chỉ là một thứ phi. Thế nên ta mới nói tiểu Kính An vương đối với
Công chúa không tồi, nghe nói bên Vân Thường còn đang trùng tu lăng mộ
của Công chúa! Thật là, mấy kẻ tiểu nhân ngấm ngầm phá hoại, nói rằng
Phò mã đã hại chết Công chúa, theo ta, với tình nghĩa phu thê của họ,
điều đó là hoàn toàn không thể”.
Phi Chiếu
Hành nghe hết, bỗng thấy như có một bàn tay vô hình đang tóm sạch những
suy nghĩ vướng mắc bấy lâu nay trong lòng, cả người đứng đờ tại chỗ.
Lúc này An tướng quân mới phát hiện có điều gì không ổn: “Phi tướng quân sao thế?”.
Phi Chiếu
Hành đờ đẫn đáp: “Ta vừa mới nhớ ra một việc gấp, phải đi xử lý ngay,
hôm khác uống rượu vậy”. Dứt lời, hắn đi thẳng về phòng, đóng cửa lại,
chặn đứng ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.
Cơn lạnh thấu xương từ gan bàn chân dâng lên.
Hà Hiệp muốn giết người.
Vì Diệu Thiên công chúa, Hà Hiệp muốn báo thù cho Diệu Thiên công chúa.
Chẳng trách, bao nhiêu viên quan, Hà Hiệp lại chọn Phi Chiếu Hành lo việc làm mũ
hậu. Bên Vân Thường thì rầm rộ trùng tu lăng mộ của Công chúa, lại phong thanh rằng có người đang điều tra những sai phạm của Phi Chiếu Hành…
Quay đầu nhìn lại, đây thực là một tấm lưới đã giăng sẵn chỉ chờ chụp
xuống đầu, bắt con cá này.
Chỉ mấy ngày trước Phi Chiếu Hành còn mơ màng đến tiền đồ phú quý, giờ tất cả chỉ
còn là ảo ảnh. Hà Hiệp đã là người có quyền lực nhất trong thiên hạ,
muốn lấy mạng hắn, thật dễ như trở bàn tay.
Ngày đó đúng là Phi Chiếu Hành đã năm lần bảy lượt khuyên Hà Hiệp trừ bỏ Diệu Thiên
công chúa, nhưng đó cũng chỉ vì thực lòng suy nghĩ cho quyền lực của Hà
Hiệp. Hà Hiệp tự mình bức tử Công chúa, giờ hối hận khôn nguôi, muốn
mang Phi Chiếu Hành ra giải hận.
Mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng, vừa tức giận vừa ủ ê buồn bã, hai bàn tay nắm chặt, đôi
mắt lóe lên tia hung hãn, Phi Chiếu Hành nghiến răng, lầm bẩm: “Không lẽ lão tử này lại chịu bó tay cho ngươi chém giết? Thiên hạ đâu có chuyện
dễ dàng như vậy?”.
Bất giác thấy lòng bàn tay đau nhói, hắn cúi xuống nhìn, hóa ra móng tay đã cắm chặt vào thịt tự lúc nào.
Kế dùng dược liệu được tiến hành vô cùng thuận lợi.
Phiên Lộc là người khỏe mạnh, Túy Cúc lại chỉ dùng một lượng nhỏ, nên chưa đến hai,
ba ngày sau, Phiên Lộc đã hoàn toàn hồi phục, cũng là lúc được Túy Cúc
giao cho nhiệm vụ mới: “Mau nghĩ cách trộn thứ này vào quân lương”. Nói
xong, nàng đưa cho Phiên Lộc bọc dược liệu trong tay.
“Trộn thế
nào? Quân lương đựng trong bao tải đay, không lẽ bắt ta mở từng bao ra
trộn thuốc? Nàng tưởng đám quan trông coi quân lương là đồ ngốc chắc?”
“Ngươi mới
là đồ ngốc, ai bắt ngươi phải mở từng bao?” Túy Cúc lấy ít vụn thuốc làm mẫu, “Lấy một chút thuốc hòa vào trong nước, sau đó đổ vào bao, thuốc
chẳng ngấm vào gạo đó ư?”.
Chủ ý này
thật không tồi. Một bát nước thuốc nhỏ ngấm vào bao, thần không biết,
quỷ chẳng hay. Dù trong bao chỉ có một ít gạo bị ngấm thuốc, nhưng trong quân xưa nay vẫn nấu cả bao gạo, chỉ cần nấu cùng một nồi, thì lo gì họ không trúng kế?
Túy Cúc đưa
bọc thuốc qua, Phiên Lộc không nhận, trơ mặt hỏi: “Ta giúp nàng làm việc quan trọng thế này, nàng thưởng gì cho ta?”.
Túy Cúc
khinh bỉ: “Không có ngươi, người khác làm không được chắc? Một việc đơn
giản như thế, Vương gia có thể cho bất cứ ai mạo nhận là thân tín của
ngươi đi tuần một vòng kho quân lương là xong. Chẳng qua ta thấy ngươi
không có việc gì làm, nên tìm việc giúp người thôi”.
Phiên Lộc bất mãn hừ mấy tiếng, nhưng vẫn nhận lấy bọc thuốc đi làm nhiệm vụ.
Mấy ngày sau, tin tức đã truyền đến.
Đầu tiên
binh lính Vân Thường nghi có bệnh dịch, nhưng các đại phu không tìm được nguyên nhân. Thế là quan trên cho tìm đại phu có tiếng các vùng đến,
sau đó chẩn đoán rằng, không