
, lần nào ánh mắt Diệp Phiên
Nhiên lướt qua cũng rất nhanh, chỉ để lại cho cậu bóng hình lạnh lùng.
Mãi đến khi vết bầm tím
biến mất, Diệp Phiên Nhiên thay một cặp mắt kính khác. Khuôn mặt cô vốn nhỏ
nhắn, chiếc gọng kính tròn gần như choán hết khuôn mặt. Vì thế mà cô chỉ đeo
kính vào giờ học, còn bình thường thì tháo ra, cất kính vào hộp, cho vào cặp
sách.
Thế nhưng, Dương Tịch lại
rất thích nhìn dáng vẻ đeo kính của cô, gọng kính màu tím bạc rất hợp với nước
da của cô, gương mặt cô trông càng thanh tú hơn, càng dịu dàng xao động lòng
người.
Thời gian này, trên ti vi
đang phát sóng bộ phim hot Xóm
vắng của Quỳnh Dao. Diệp Phiên
Nhiên gầy guộc xanh xao, đôi mắt to tròn, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, rất
giống với nhân vật Chương Hàm Yên của diễn viên Lưu Tuyết Hoa, cả dáng vẻ đeo
mắt kính của cô cũng giống y hệt.
Thế là, bạn bè bắt đầu
gọi Diệp Phiên Nhiên là “Chương Hàm Yên”, còn Thẩm Vỹ bỗng chốc trở thành “Bách
Phối”. Vài nam sinh nghịch ngợm còn gọi lớn “Ông Bách”, “Bà Bách”. Hai biệt
hiệu này khiến Dương Tịch cảm thấy rất bức bối trong lòng.
Có lần tan học về nhà,
Trần Thần nói: “Dương Tịch, cả Đồng Hinh Nguyệt cũng có biệt danh đấy!”
“Hả, là gì?” Cậu nhướng
mày, hỏi giọng thờ ơ.
“Lớp trưởng tẩu tẩu.”
Trần Thần buồn bã đáp: “Cậu là lớp trưởng, cô ấy là lớp trưởng tẩu tẩu!”
“Tớ đã bảo rồi, tớ và cô
ta không thể nào!”
Trần Thần bất chợt vui
mừng khôn xiết: “Nếu như bây giờ mình theo đuổi cô ấy, cậu không có ý kiến gì chứ?”
Dương Tịch vui vẻ đáp trả: “Người anh em, cậu cứ quất ngựa mà theo đuổi đi,
được hay không được đều dựa vào bản lĩnh của cậu!”
Trần Thần nhìn Diệp Phiên
Nhiên và Thẩm Vỹ đang đạp xe trước mặt, thần sắc lộ vẻ ngưỡng mộ: “Nhìn hai đứa
tụi nó, tớ đột nhiên cũng muốn được hẹn hò yêu đương rồi!”
Ánh mắt Dương Tịch bỗng
chốc nhòa dần đi. Cậu cũng trông thấy hai người trò chuyện cả đoạn đường, vệt
nắng mặt trời loang lổ hắt trên bờ vai, hệt như cảnh tượng ôn hòa trên phim
ảnh.
Mỗi khi trên đường tan
học về nhà bắt gặp Thẩm Vỹ và Diệp Phiên Nhiên thì con tim cậu tan nát.
“Người anh em, nói cho
cậu biết một bí mật.” Trần Thần nghiêng người sang, đá lông nheo nói: “Nhà của
Thẩm Vỹ hóa ra ở Thành Bắc. Cậu ta vì muốn đi về cùng Diệp Phiên Nhiên mới nói
dối cô ta là nhà ở Thành Nam. Đừng tưởng cậu ta mọt sách mà lầm, theo đuổi con
gái rất có nghề đấy!”
Hóa ra, cậu và Diệp Phiên Nhiên, từ lúc bắt đầu rõ
ràng đã định sẵn cả hai đều lướt qua nhau.
Một buổi sáng sớm rất đỗi
tình cờ Diệp Phiên Nhiên phát hiện ra bí mật của Thẩm Vỹ.
Nhà cô cách trường nửa
tiếng đi xe, hàng ngày đạp xe đi về đã trở thành cơ hội duy nhất để cô rèn
luyện thân thể. Sáng đó cô dậy sớm,e đạp bị thủng lốp. Thợ sửa xe lúc này vẫn
chưa mở hàng, Diệp Phiên Nhiên đành đón xe buýt đến trường.
Xe dừng lại ngã tư gần
trường học, Diệp Phiên Nhiên bước xuống xe, vừa ngẩng đầu cô liền trông thấy
Thẫm Vỹ đạp xe đến từ hướng đối diện. Cô khẽ sững sờ, nhà cậu chẳng phải ở
Thành Nam ư? Sao cậu lại đi hướng này?
Thẩm Vỹ không trông thấy
cô, cậu đạp rất nhanh trên chiếc xe đạp cũ kỹ tồi tàn, biến mất trong dòng
người.
Diệp Phiên Nhiên cả ngày
nhẫn nhịn không gặng hỏi Thẩm Vỹ. Lúc ra về, cô nói: “Hôm nay mình không đi
xe!”
“Không sao, mình chở
cậu!” Thẩm Vỹ đi lấy xe, Diệp Phiên Nhiên ngồi lên xe, chiếc xe chậm rãi lăn
bánh ra khỏi cổng trường.
Diệp Phiên Nhiên không
phải là cô gái rất nhiều chuyện, chỉ những lúc ở bên Thẩm Vỹ cô mới trút bầu
tâm sự. Thế nhưng hơn ba mươi phút rồi mà cô chẳng nói chẳng rằng, Thẩm Vỹ cũng
rất trầm lặng.
Khi về đến nhà, Diệp
Phiên Nhiên nhảy xuống xe, vẫy tay chào cậu, nói: “Tạm biệt!” Cô bước vào khu
cư xá năm tầng, từ cửa sổ hành lang trông thấy Thẩm Vỹ quay đầu xe đạp về hướng
ngược lại.
Chạng vạng tối ngày hè,
bầu trời nhuốm một màu đỏ rực. Ánh chiều tà rực rỡ chiếu sau tấm lưng thon dài
của Thẩm Vỹ, hệt như đang mạ một lớp ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Diệp Phiên
Nhiên nhớ đến câu nói của Tử Hà Tiên Tử trong phim Đại thoại Tây du: “Rồi một ngày anh sẽ khoác chiếc áo giáp hoàng kim
chân bước trên bảy sắc cầu vồng đến cưới em!”
Khoảnh khắc đó, lòng cô
đã định sẵn cô sẽ theo người con trai này, suốt cả cuộc đời!
Ngày hôm sau, Diệp Phiên
Nhiên chất vấn năm lần bảy lượt, Thẩm Vỹ mới thẳng thắn thừa nhận nhà cậu không
phải ở ThànhNếu như là chàng trai với miệng mồn trơn tru thì Diệp Phiên Nhiên
sẽ tức giận, cảm giác mình bị người ta lừa dối nhưng đối phương là Thẩm Vỹ thì
cô lại cảm thấy ấm ức. Một người nguyện vì cô mà đi một đoạn đường dài xa xôi,
ngày ngày đội ánh trăng để trở về nhà.
“Sao cậu ngốc thế?” Cô
luôn miệng trách móc.
Thẩm Vỹ tự cười giễu:
“Mình muốn ở cạnh cậu thêm một lát, nói chuyện nhiều hơn một chút!”
Khờ quá! Diệp Phiên Nhiên
thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói giọng cứng rắn: “Hôm nay về nhà sớm đi, đừng đưa
mình về nữa!”
Thẩm Vỹ đồng ý: “Vậy mình
tiễn cậu đến ngã tư thôi!”
Ra khỏi cổng trường, đến
ngã tư không xa lắm. Đoạn đường đó hai người đạp xe cực kỳ chậm.
Dừng xe ngay vạch