
dành
cho người đi bộ chờ đèn xanh, Thẩm Vỹ hỏi cô: “Sinh nhật cậu là ngày 27 tháng 7
à?”
“Đúng rồi!” Diệp Phiên
Nhiên rất đỗi kinh ngạc, sinh nhật cô chẳng hề nói với ai, kể cả Thẩm Vỹ.
“Đừng quên mình là lớp
phó. Ngày sinh nhật của các bạn trong lớp mình đều ghi chép lại cả!” Thẩm Vỹ
chớp mắt, cậu lôi chú gấu nhỏ trong túi ra đưa cho cô: “Phiên Phiên, sinh nhật
vui vẻ!”
Chẳng phải còn hơn một
tháng nữa ư? Sao giờ đã tặng quà rồi? Diệp Phiên Nhiên hoài nghi trong lòng
nhưng chẳng hề nói ra. Cô nhận lấy chú gấu nhồi bông mềm mại, toàn thân vàng
óng, đôi mắt nhỏ nhắn, chiếc mũi đen nhánh, ôm vào lòng, trông nó đáng yêu biết
bao.
“Mình chạy đi mấy cửa
hàng mới mua được đấy. Cậu ấn thử vào đầu nó đi, nó còn biết hát nữa đấy!”
Diệp Phiên Nhiên ra sức
ấn, nhưng chú gấu nhỏ không hề há
“À, chưa gắn pin. Cậu chờ
một lát, mình chạy ra cửa hàng gần đây mua!”
“Thôi khỏi đi!” Diệp
Phiên Nhiên vội nói: “Mình về nhà sẽ tự mua!”
Lúc này đèn xanh sáng
đèn, cô giục: “Cậu mau về đi, đi đường cẩn thận nhé!”
Thẩm Vỹ mỉm cười, nói
nhỏ: “Phiên Phiên, tạm biệt!” Cậu vẫy tay với cô, dáng vẻ rất đỗi dịu dàng.
“Tạm biệt!” Diệp Phiên
Nhiên đặt chú gấu vào giỏ xe, chân đạp nhanh như bay, chỉ sợ Thẩm Vỹ đuổi kịp
lại đòi đưa cô về nhà.
Thẩm Vỹ leo lên xe, ngẩn
ngơ nhìn theo bóng hình cô, đèn xanh đã sáng từ lâu, cậu vẫn chẳng nhúc nhích.
Sau lưng có người ra sức ấn còi xe: “Đèn xanh lâu rồi kìa, sao còn không đi?”
Chú gấu nhồi bông nhỏ này
cậu mua từ mấy tuần trước, cứ giấu mãi trong cặp sách, rốt cuộc hôm nay cũng có
cơ hội đưa cho cô.
Phiên Phiên! Xin thứ lỗi
cho mình, mình không thể mừng sinh nhật cùng cậu được.
Tối đó sau khi về nhà,
Diệp Phiên Nhiên sang tiệm tạp hóa đối diện mua một cặp pin gắn trên thân chú
gấu. Ấn tay vào đầu nó, làm bản tình ca kinh điểnNhất mực yêu em của ca sĩ Trần Bách Cường.
Diệp Phiên Nhiên ôm chú
gấu nhồi bông đi ngủ. Đêm tối tĩnh lặng, chú gấu nhỏ nằm trong lòng cô hát
vang, giọng đứt quãng:
“Phiền muộn
không ngớt, sầu muộn chẳng thể nào vơi, cớ sao lòng anh là một nỗi niềm trống
trải?
Tình cảm đã
ra đi mọi thứ đều tan biến nhưng nỗi sầu muộn trong lòng anh chẳng cách gì tiêu
tan.
Tại sao trên
môi em mãi ngự trị câu nói đó, cớ sao con tim anh vẫn không chịu nguôi ngoai?
Dù anh hiểu
rằng tình yêu ra đi tất thảy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhưng cớ sao anh vẫn
chỉ yêu mình em?”
Tiếp sau đó là kỳ thi
cuối kỳ, kỳ thi lớn cuối cùng của năm đầu tiên khối trung học.
Không khí trên lớp rất
căng thẳng, đến cả Miêu Khả Ngôn thường ngày ríu rít ồn ào cũng lặng lẽ học từ
vựng môn tiếng Anh trong giờ tự học. Sau kì thi là hai tháng nghỉ hè dài đằng
đẵng.
Diệp Phiên Nhiên chẳng
còn mong chờ đến kỳ nghỉ hè như trước kia nữa. Bởi lẽ nghỉ hè rồi cô sẽ không
thể hàng ngày được gặp mặt Thẩm Vỹ. Quan trọng hơn nữa là, năm thứ hai trung
học bắt đầu phân ban. Dựa vào thành tích học tập và sở thích của mình, Diệp
Phiên Nhiên sẽ chẳng chút đắn đo mà chọn ban xã hội. Nhưng nếu như vậy thì đồng
nghĩa với việc cô và Thẩm Vỹ bị chia cắt mỗi người mỗi ngã.
Thành tích học tập môn lý
và hóa của Thẩm Vỹ đều rất giỏi, cô không mong rằng cậu vì cô mà chọn học ban xã
hội.
Buổi trưa hôm thảo luận
chọn phân ban, họ đứng ngay trên con đường rợp bóng râm tại khuôn viên trường.
Hai hàng cây ngô đồng rập rạp um tùm, cành cây tán lá đan chéo nhau che khuất
bầu trời và mặt trời, cứ thế vươn mãi tận cuối đường.
Diệp Phiên Nhiên nói:
“Nghe nói lớp một và lớp hai là ban xã hội, nếu vậy thì mình sẽ không ở lớp tám
nữa!”
“Khờ quá, cậu đương nhiên
phải học ban xã hội rồi!” Ánh mắt Thẩm Vỹ nhìn về phía trước: “Không chừng sau
này còn có thể trở thành nhà văn nổi tiếng ấy chứ!”
“Nhưng mà mình không muốn
xa cậu!” Rốt cuộc cô cũng nói ra điều này.
Cậu quay mặt lại, bình
thản nhìn cô, cười nói: “Bất luận mình ở đâu thì bọn mình cũng sẽ không chia
tay!
Con tim Diệp Phiên Nhiên
thấp thỏm không yên, thoáng chốc bình yên trở lại.
Từ lớp một và lớp hai đến
lớp tám cũng bằng khoảng cách từ đầu này đến đầu kia con đường rợp bóng. Tan
học, cô vẫn có thể tìm cậu, họ vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày.
Cô mải đắm chìm trong suy
nghĩ viển vông, hoàn toàn không phát hiện ra đằng sau vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa
của Thẩm Vỹ đang che giấu một nỗi bi thương.
Diệp Phiên Nhiên vừa đi
vừa nói những dự định về lớp phân ban xã hội, cả những suy nghĩ mông lung về
cuộc sống sau này, khuôn mặt cô nhoẻn cười trong sáng. Thẩm Vỹ thờ ơ đáp trả,
nhưng thực sự cậu chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Diệp Phiên Nhiên ngỡ
rằng, người con trai mặc áo sơ mi trắng đang đạp xe từng nói lời yêu mến với cô
sẽ mãi ở bên cạnh cô, mãi mãi cất bước đi cùng cô.
Vài ngày sau, một tin tức
đột ngột ập đến đập nát tư tưởng ngây thơ và lý tưởng của cô.
Bố mẹ thuyên chuyển công
tác, Thẩm Vỹ phải theo gia đình dời đến Nam Kinh. Do cậu cố ý che giấu nên Diệp
Phiên Nhiên là người cuối cùng trong lớp biết chuyện.
Thi xong môn cuối cùng là
tiếng Anh, các bạn phóng ùa ra ngoài hệt như nướ