
một câu cũng quên béng, vội vã mang theo nha
hoàn ma ma thứ nữ thẳng hướng đến nam tử kia. Từ Man nhiều chuyện rướn
cổ nhìn, xấu xa hy vọng mấy người kia nếu có thể đánh lộn giống kiếp
trước thì thú vị cỡ nào, chậc chậc, vợ cả đánh tiểu tam mặt sưng như quả táo, ông chồng đánh lại bà vợ một cái tát choáng váng mặt mày, tiểu tam lã chã rơi lệ không giải thích, mấy truyện ngắn xuyên không cũng không
có tình tiết cẩu huyết như vậy a!
Bất quá,
thực đáng tiếc, đây là hiện thực, còn là một gia tộc phong kiến, YY cái
quái gì chỉ có thể tồn tại để bổ não thôi. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của mẫu thân, Từ Man tâm tình vui vẻ ngẩng khuôn mặt tươi cười lên,
không biết xấu hổ mà ra vẻ dễ thương.
“Công chúa
nương nương…” Vừa được mẫu thân dắt tay, chợt nghe phía sau có một thanh âm yếu ớt, Từ Man vội quay đầu lại nhìn, bên cạnh nữ nhân kia không
phải chính là đường ca Từ Hải Phong của mình sao.
Đại trưởng
công chúa cũng lập tức xoay người, thấy họ, ánh mắt cũng nhu hòa vài
phần, mở miệng nói: “Không cần khách khí như vậy, lang quân nhà ta cũng
là nhị ca ngươi, ta cũng là nhị tẩu của ngươi.”
Nữ tử kia có chút e lệ mỉm cười, Từ Man mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ khó trách tình cảm của tiểu thúc và tiểu thẩm tốt như vậy, trông bộ mặt tiểu thẩm chỉ
thanh tú thế thôi, nhưng lúc nở nụ cười, cư nhiên lại khiến người có cảm giác gió mát lướt qua, nụ thương sen hồng, chắc chắn không có nam nhân
nào sẽ không thích loại cảm giác thanh tân tươi mát này.
“Công chúa…
Nhị tẩu, có thể cùng đi không?” Tiểu thẩm như cố lấy dũng khí thật lớn,
đỏ mặt nói, Từ Hải Phong kéo kéo tay mẫu thân, vụng trộm nháy mắt vài
cái với Từ Man.
Dĩ nhiên Đại trưởng công chúa sẽ không từ chối, gật gật đầu, dẫn theo Từ Man đi đến
tiền viện, tiểu thẩm Giang thị do dự một chút liền lập tức đi theo sau.
Trông dáng vẻ do dự của tiểu thẩm, Từ Man cũng có vài phần hiểu rõ, nhà
tiểu thẩm họ Giang, mà đầu quả tim (người trong lòng) của chồng trước mẹ mình – mẹ đẻ của nữ chính trong sách, cũng chính là tộc
muội của tiểu thẩm, hai người tuổi tác xấp xỉ không nói, lúc trước khi
lấy chồng cũng từng ở chung, giao tình xem như cũng không tệ. Nhưng đổi
lại ở trong Từ phủ, tiểu thẩm bởi vì là con dâu thứ xuất, vốn không được tổ mẫu xem trọng, nếu còn vì quan hệ cùng Giang di nương kia mà đắc tội mẫu thân, thì càng mất nhiều hơn được rồi.
“Hôm nay, sao Từ Thiền không tới?” Đại trưởng công chúa cũng nhìn ra Giang thị mất tự nhiên, liền chủ động gợi chuyện nói.
Giang thị kéo kéo vạt áo, cúi đầu dè dặt đáp: “Hôm kia trời đổ tuyết, A Thiền bị bệnh ạ.”
Đại trưởng
công chúa gật gật đầu, cũng nói: “Cũng đúng, A Man cũng bị bệnh, sốt đến đỏ bừng cả mặt, thiếu chút nữa dọa cho ta và cha nó sợ đến bay cả hồn
vía.”
“Nha, sao muội không nghe nói gì?” Giang thị đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngẩng đầu cả kinh nói.
Đại trưởng
công chúa cười cười, đương nhiên biết Giang thị không hề nghe nói thật,
bao gồm cả những người khác ở Từ phủ, nàng cũng không cho người báo, bất quá cho dù có nói, người Từ gia cùng lắm chỉ hỏi han qua loa vài câu,
không có ý nghĩa thực tế gì.
Giang thị
đương nhiên cũng hiểu rõ, cho nên sau khi hỏi liền hối hận, thần sắc hơi chật vật nhìn Từ Man, lắp bắp nói: “Quận chúa, hiện, hiện tại thoạt
nhìn, tốt hơn nhiều rồi.”
Từ Man nể
mặt Từ Hải Phong, thật sự không muốn làm Giang thị khó xử, liền chủ động ngẩng đầu, ngọt ngào cười nói: “Đa tạ tiểu thẩm thẩm, A Man đã khỏe lắm rồi ạ.”
Giang thị nhất thời lại đỏ cả mặt mày, ấp úng gật gật đầu.
Rồi sau đó,
cho dù Đại trưởng công chúa tùy tiện hàn huyên vài câu nhàn thoại cùng
Giang thị, Giang thị ngoài trả lời ra, thì nói chuyện cũng không được
vài câu. Bất tri bất giác, mấy người họ đã đi đến tiền viện, lúc này Từ
Man mới phát hiện, tiểu thẩm cũng được sắp xếp ở tiền viện, so với các
nàng còn chếch về đằng trước hơn. (nữ tử trong nhà phải ở hậu viện, ở đây biểu thị là không được quan tâm)
“Nhị tẩu, cái kia…” Mắt thấy Đại trưởng công chúa muốn dẫn A Man đi vào, Giang thị quýnh lên, vội rặn ra một câu.
Đại trưởng
công chúa sớm biết nàng ta có chuyện muốn nói, liền ngừng lại, cũng
không nói lời nào, ngược lại nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
“Cái kia…”
Giang thị cầm tay con trai, môi mấp máy, đầu tiên là không lên tiếng,
sau nâng mắt lên, nhìn Đại trưởng công chúa nói: “Phương nghiên mực kia
thật sự quá quý giá, muội nghe A Phong nói…”
Đại trưởng
công chúa hiểu ra, bèn lắc đầu nói: “Có quý cách mấy cũng phải sử dụng
thôi, vật phải được xài cho đúng tác dụng của nó mới là việc nên làm,
muội không cần cùng người trong nhà so đo.”
“Nhưng mà…” Giang thị không khéo ăn nói, bỗng chốc bị chặn lời, gấp đến độ sắc mặt càng đỏ.
Từ Man nhìn
vẻ mặt mất mát của Từ Hải Phong, có chút không đành lòng, vội kéo tay
mẫu thân, non nớt như hiến vật quý nói: “A nương, đây là Phong ca ca
tặng cho A Man đấy.”
Đại trưởng
công chúa lúc này mới chú ý tới chuỗi hạt đen trên cổ tay con gái, Giang thị cũng sửng sốt, nàng cũng đồng dạng không để ý tới vật trang sức
ngày thường con mình hay