
thứ hai chúng ta
gặp nhau đấy, đáng tiếc lần trước muội muội còn đang nằm trong lòng nhũ
mẫu.”
Từ Man cười
đáp trả, thật sự không biết nên nói gì, thậm chí đối mặt với những người xa lạ trong phòng này, nàng cũng không biết nói gì. Không nói đến việc
trong sách Từ Ni là bạn thân của Hoàng Tú Oánh, mà nói đến chuyện Đại cô mình cũng có thể là mẹ chồng tương lại của Hoàng Tú Oánh, tổ mẫu và đại bá mẫu tuy rằng không trực tiếp lui tới cùng Hoàng Tú Oánh, nhưng rõ
ràng bọn họ đối với mình cũng không có hảo cảm gì.
Ban đầu vốn
trước khi tới Từ phủ, Từ Man còn tưởng rằng Từ phủ cho dù không thích
mẫu thân cùng phụ thân, ít nhất còn quan hệ huyết thống, đối với những
đứa cháu trực hệ như mình cùng các ca ca, tốt xấu gì cũng có thể lộ ra
vài phần thiệt tình, đến lúc đó nàng lại làm nũng một chút, làm dịu đi
đôi chút, không nói có thể trở thành người khéo ăn nói bình tĩnh ôn nhu
như nữ chính trong truyện, ít nhất cũng có thể làm cho mọi người không
cần ngượng ngập như vậy. Đáng tiếc, chuyện tới trước mắt, Từ Man mới
phát hiện, tổ mẫu cùng thân thích Từ gia chẳng những không thích mẫu
thân và phụ thân, mà ngay cả những đứa cháu như họ, cũng đừng mơ lấy
được một tí ti quan tâm từ họ.
Trong lúc
nhất thời, Từ Man có chút chán nản, nếu cứ tiếp tục như vậy, Từ gia cùng phủ Đại trưởng công chúa sẽ trở mặt, như vậy say này nếu quả thực xảy
ra chuyện gì, sẽ không ai giúp được họ. Hơn nữa ý định muốn đi cùng lộ
tuyến với nữ chính của nàng, phỏng chừng cũng không có khả năng thực
hiện được, như vậy, nàng phải lấy gì để ngăn cản thế công, đồng thời lấy lòng của Hoàng Tú Oánh đây.
Bỗng nhiên
trên lỗ tai thấy ấm áp, Từ Man nghiêng đầu qua, nhìn thấy là mẫu thân
đang sờ đầu mình, mà Từ Ni đã sớm buông tay nàng ra, đi đến trước mặt tổ mẫu. Nhìn Từ Ni liên tục nhõng nhẽo cười trước mặt tổ mẫu, Từ Man thở
dài, quả thật nàng đi con đường như vậy không được a, việc này so với
việc ôm tảng đá to vào trong lòng chờ sưởi ấm, còn khó khăn hơn.
“A Man, buổi tối trên đường về nhà, chúng ta đi ngắm đèn lồng, được không?”
Cảm giác được mẫu thân ôm vào trong ngực, Từ Man ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười ngọt ngào gật gật đầu nói: “Được ạ!”
Bữa trưa ăn
chung cũng không có gì mới, bởi vì bọn nhỏ không lớn lắm, cho nên cũng
không cần tuân theo quy củ ‘7 tuổi không được ngồi ăn chung’ , đám trẻ
con được phân ra ngồi một bàn, ai nấy đều có nhũ mẫu chăm sóc, lớn thì
tự mình ăn, nhỏ như Từ Man thì được Niên ma ma hầu hạ, thỉnh thoảng sẽ
giúp gắp chút thức ăn.
Con cháu của thế gia ở thời đại này hiển nhiên hoàn toàn bất đồng với kiếp trước,
lấy Từ Man mà nói, tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng không những phải học tự
mình ăn cơm, còn phải học một ít lễ nghi cơ bản, mặc dù chưa học chữ,
nhưng mẫu thân đã ngầm huấn luyện nhãn lực của nàng rồi. Càng đừng nói
đến hai ông anh song sinh đã sắp sáu tuổi của nàng, phụ thân đã sớm dạy
vỡ lòng, chỉ còn chờ qua năm mới liền tiến cung nhập học cùng con cháu
Hoàng Gia.
Cho nên, đây cũng là điều Từ Man không thể lý giải vì sao trong sách, chính nàng lại biến thành một quận chúa ngang ngược, về phần nữ chính sau khi sống lại còn có thể nói là do nữ chính cố ý dẫn dắt đưa lối, nhưng còn trước lúc nữ chính sống lại thì sao? Với sự giáo dục của mẫu thân, cho dù nàng
không trở thành thục nữ quý cô gì đó, nhưng cũng có thể thành một tiểu
thư khuê các biết tiến lui chứ.
Miệng nhai
từng chút một, lén nhìn mẫu thân bàn bên cũng không có gì náo nhiệt, mọi người đều theo thói quen ‘ăn không nói’, lạnh tanh gắp đồ ăn, mẫu thân
lại động đũa vài cái liền đặt xuống, chỉ chậm rãi húp canh. Từ Man thầm
than, lễ tết thế này còn không bằng như mọi ngày ở nhà, ít nhất mọi
người đều vui vui vẻ vẻ, chứ không giống như hiện tại, người nào người
nấy đều cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Từ Man lại
ăn vài miếng, thật sự không có khẩu vị, đồ ăn của Từ phủ quá đầy dầu mỡ, lại không thích bỏ ớt, so với đồ ăn bà nội làm kiếp trước, chỉ là thứ
cặn bã, thậm chí còn ăn không ngon bằng món khoai tây sợi xào ớt xanh
kiếp trước mẹ làm nữa. Lại vừa giương mắt phát hiện các ca ca cũng đang
ăn canh, bọn họ thấy Từ Man lén nhìn lại đây, liền tinh nghịch nháy mắt
vài cái với nàng. Từ Man không tiếng động lộ ra đôi má lúm đáng yêu của
mình, sau lại đem ánh mắt dời đến trên người Từ Ni còn đang chúi đầu ăn
cơm, cũng không biết nàng ta sao có thể ăn ngon lành như thế, nhiều dầu
mỡ như vậy, nàng ta không sợ béo phì sao.
Lay lắt hết
một hồi, chén canh gà đầy dầu mỡ béo ngấy kia cũng uống no bụng rồi, tổ
mẫu rốt cục cũng buông đôi đũa trong tay, đám người Đại trưởng công chúa tất nhiên cũng buông đũa theo, Từ Man thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm,
nàng nghĩ bụng chắc chắn một thời gian dài sau này không muốn ăn canh gà nữa.
“Các ngươi
đi nghỉ trưa một chút đi, một lát nữa lão gia chắc cũng sẽ cho gọi các
ngươi và mấy đứa nhỏ đến gặp mặt, mấy lão già chân yếu mắt mờ như chúng
ta đều đi ngủ sớm, hôm nay náo nhiệt cũng không chịu nổi rồi, buổi chiều nhân lúc trời chưa tối, các ngươi liền sớm trở về đi.” Đợi