
đeo sớm đã không có.
“Xem ra,
nghiên mực kia quả thật đưa tặng là đúng rồi.” Đại trưởng công chúa cười càng ấm áp, lại nhìn Từ Hải Phong nói: “Ngày sau, huynh muội các con
nên thân cận nhiều hơn một chút.”
Tổ phụ là
một người kỳ lạ, lần đầu tiên A Man gặp ông chính là có suy nghĩ này,
thân cao xấp xỉ phụ thân, diện mạo cũng rất giống nhau, nhưng so với phụ thân tuấn lãng đề bạt, ông hiển nhiên đã đến ngưỡng tứ tuần, thân thể
có hơi béo phì, trên gương có ít nếp nhăn, đầy nghiêm túc. Nhưng không
biết sao, từ trên gương mặt nghiêm nghị của ông, A Man nhìn ra tổ phụ
đối với phụ thân có một phần yêu thích. Mặc dù là lơ đãng yêu thích,
nhưng hành động bên ngoài của tổ phụ hoàn toàn không biểu hiện ra, ngược lại còn tỏ ra rất lạnh nhạt với phụ thân, như thể đó không phải là con
trai ông, mà là một đứa con cháu nào đó trong tộc.
Từ Man quay
đầu, nhìn đại bá phụ bên cạnh phụ thân, vóc dáng trông thấp hơn phụ
thân, hai má gầy yếu, đôi mắt hẹp dài giống như tổ mẫu, có hơi xệ xuống, làm sao cũng không che đậy được bọng mắt sưng phồng kia, không biết có
phải dạo gần đây ‘miệt mài’ quá độ hay không, Từ Man quan sát xong, liền cúi đầu xấu xa nghĩ.
“Thỉnh an tổ phụ.” Lúc này, đều không có ai quỳ, Từ Man đứng cạnh các ca ca, hành lễ vạn phúc.
“Ừm.” Từ lão thái gia chắp tay sau lưng, đảo qua bọn nhỏ hành lễ trước mặt, gật gật
đầu, sau đó chòm râu rung rung nhìn về phía đại nhi tử (Con trai lớn),
nói: “Hôm nay lễ nguyên tiêu, chẳng phải Tộc học đã tan từ giữa trưa
sao?”
Từ Văn Thành rụt cái cổ xương xương, hắn luôn sợ nhất chính là phụ thân nghiêm khắc
này, luôn cảm thấy bất luận có trả lời thế nào, cũng đổi lấy một trận
trách mắng, song lại không dám trả lời qua loa, đành phải toát mồ hôi
hột trả lời: “A Ba chắc là đang trên đường về, có lẽ một lát sẽ về đến
thôi ạ.”
Từ lão thái
gia dường như không thèm để ý, mắt liếc nhìn Từ Văn Thành, Từ Văn Thành
như phản xạ có điều kiện run lên một cái, đáy mắt Từ lão thái gia hiện
lên một tia thất vọng khó thấy rõ.
“Thỉnh an
đại bá.” Thấy tổ phụ không hỏi gì, bọn nhỏ đều đi đến trước, hành lễ với hai huynh đệ Từ Văn Thành và Từ Văn Bân, Từ Man nhìn quanh một chút,
không thấy tiểu thúc Từ Văn Phú.
Từ Văn Thành trước nay không giỏi giao tiếp cùng lũ trẻ, chỉ cứng ngắc cười cười,
rồi bảo nha hoàn đi theo hầu hạ đưa cho mỗi đứa một con cá vàng, để trơ
trụi (bình thường lễ vật được bỏ trong hà bao, tức bao lì xì),
Từ Man nắm con cá vàng mỏng manh nhỏ gầy, lại nhìn nhìn đóa hoa sen vàng phụ thân tặng đi, âm thầm bĩu môi, đại bá mẫu quả nhiên là kiệt xỉn.
Hành lễ chào hỏi xong, bé trai đứng một bên, bé gái đứng một bên, tổ phụ cũng không
quen nói chuyện với đám cháu gái, hơn nữa hôm nay chỉ có hai chị em Từ
Man và Từ Ni đến, một đứa ngày nào cũng gặp, một đứa còn nhỏ ngây ngô,
cũng chả có gì để mà hỏi han. Bất quá, ông vậy mà rất có hứng thú với
hai ông anh song sinh của Từ Man, ngoắc tay một cái, liền vuốt râu hỏi:
“Hải Sinh và Hải Thiên, nghe nói đã bắt đầu học đứng tấn rồi?”
Từ Hải Sinh
và Từ Hải Thiên luôn giỏi nhất việc ‘nhìn người mà chia đồ ăn’, vừa thấy tổ phụ không lạnh lùng như tổ mẫu, bèn lộ ra một cái mặt cười thật to,
vẻ mặt lấy lòng nói: “Đã tập được vài ngày rồi ạ.”
Khóe miệng
Tổ phụ có hơi nhếch lên, lập tức liền biến mất, chỉ gật gật đầu, lại tóm lấy nhị đường ca Từ Hải Phong nói: “Hải Phong lớn tuổi hơn các con,
cũng tập đứng tấn lâu hơn, sau này có gì không hiểu, các con có thể học
hỏi một chút.”
Mấy nam nhân trong phòng, ngoại trừ đại bá, đều đứng dậy khom người thưa vâng, tuy
nhiên không biết có phải ảo giác hay không, Từ Man cảm thấy đầu đại bá
càng thấp hơn.
Đám nam nhân không mặn không nhạt nói chuyện vài câu, tổ phụ thật giống như lãnh đạo vậy, giáo huấn không ít lời. Từ Man nhìn phụ thân thành thật cúi đầu
nghe dạy, thấy thực thú vị, bèn tựa vào các ca ca bên cạnh, thỉnh thoảng liếc qua nhìn thêm vài cái, nhưng ai ngờ phụ thân đột nhiên quay đầu,
đúng lúc bắt được ánh mắt nàng, đương lúc trong lòng nàng giật bắn, phụ
thân bỗng nhiên trừng mắt với nàng một cái, Từ Man nín cười không xong
thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, cũng may tiếng cười nhỏ xíu này bị
tiếng màn cửa được người vén lên che lấp đi.
“Thỉnh an phụ thân.”
“Thỉnh an tổ phụ.”
Từ Man nín cười đến đỏ cả mặt, nhìn về phía người tới, một lớn một nhỏ, lớn một thân thâm y* bằng gấm tứ xuyên màu xanh ngọc, búi tóc bó chặt, một dải đai lưng đồng màu với áo quấn chặt hông, trông có vẻ rất lanh lợi lưu loát. Người nhỏ một thân áo đỏ, lại hiện ra 7 phần bộ dáng thiếu niên, khuôn mặt tròn,
mũi rộng, đôi mắt nhỏ hẹp bị mớ thịt trên mặt chen trông càng nhỏ hơn,
thân mình lại mập mạp trông vụng về, mới đi chưa được vài bước đã có
chút thở hổn hển.
*Thâm y: y phục dài toàn thân, đa số dành cho các sĩ tử
“Sao bây giờ mới về a?” Đợi cho đám Từ Man hành lễ với Từ Văn Phú xong, Từ lão thái
gia khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên đến sau hỏi.
Từ Hải Ba
đầu đầy mồ hôi, ngay cả động tác rụt cổ đều giống với phụ thân, ngón tay beo béo vừa vân vê viền áo, vừa lẩm bẩ