
cơm thừa
rượu cặn trên bàn ăn được dọn đi xong, Từ gia lão phu nhân lại lên
tiếng, nhưng Từ Man nghe ra, kỳ thật “Các ngươi” trong lời bà nói bất
quá là chỉ nhà bọn họ và nhà tiểu thúc, bởi vì Từ gia đại bá ở đây, mà
Từ gia Đại cô lập tức phải đi trở về nhà chồng.
Đại trưởng
công chúa ra chiều không thèm để bụng, đứng dậy hơi cúi người một cái,
đoạn dẫn đám anh em Từ Man ra khỏi chính phòng, mà đại bá mẫu Lý thị
cũng đúng lúc dẫn Từ Ni đi ra, chỉ còn Từ gia Đại cô lưu lại tâm sự
riêng với tổ mẫu.
“Aizz… nếu
không tại sao nói, người hoàng gia đúng là tôn quý chứ, nhìn bọn chúng
còn nhỏ tuổi thế kia, mà dáng người này, bộ dáng này… Chậc chậc.”
Đại trưởng
công chúa vừa sai người đưa cặp song sinh đang nô đùa ầm ĩ về tiền viện
trước, liền nghe được tiếng của Lý thị từ sau lưng truyền đến, Từ Man
được mẫu thân dắt tay, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mẫu thân.
Nói thật,
nàng thật sự không thể hiểu, vì sao đại bá mẫu phải thường xuyên nhằm
vào mẫu thân và người nhà mình, rõ ràng bọn họ cũng không ở trong phủ,
càng đừng nói là ngày thường có mâu thuẫn chuyện gì. Mà nếu nói đại bá
mẫu là vì nhà họ Hoàng mà không thích mẫu thân thì lại càng không thể,
nàng còn nhớ rõ ở trong cốt truyện nói, đại bá mẫu là người duy nhất
trong phủ không thích Hoàng Tú Oánh, thậm chí còn cho rằng nhà họ Hoàng
là nhà đã sa cơ thất thế, về sau lúc nhà họ Hoàng ngã đổ, ngay cả thứ nữ nhà mình cũng không làm cho phép kết giao với họ.
“Nào có, đứa bé nhà đại tẩu trông mới khiến cho người ta yêu thương đó.” Đại trưởng
công chúa khẽ mỉm cười, quay đầu đáp lại một câu, sau đó như có như
không quét mắt nhìn về phía cửa chính phòng.
Từ Man theo
tầm mắt nhìn qua, một nữ tử áo váy màu lục nhạt đang đứng nơi đó, đang
cùng nam tử đi cùng bên cạnh nàng nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười, sau đó còn mang theo chút chờ đợi ngóng qua đây.
Từ Man liếc
mắt cực nhanh nhìn đại bá mẫu, quả nhiên, mặt bà ta đen thui, khăn nắm
trong tay tức thì bị xoắn thành một đoàn, mà Từ Ni đi theo sau bà lại
hoàn toàn tương phản, dáng vẻ muốn cười mà không dám cười. Từ Man ngầm
đoán, trông dáng vẻ thế kia, nhất định là mẹ đẻ của Đại cô nương Từ Ni
rồi.
Từ Man từng
đọc trong truyện nên có biết một chút, nhà đại bá mẫu chẳng những có một vị đích tử, mà còn có một vị thứ tử. Thứ tử là do Hoa di nương – vốn là nha hoàn hồi môn của đại bá mẫu sinh ra, bởi vì Hoa di nương diện mạo
bình thường, nên không được đại bá phụ sủng ái, ngược lại mẹ đẻ của Từ
Ni – Liễu thị là do tổ mẫu tặng cho đại bá phụ, chẳng những dụ dỗ được
tổ mẫu, mà càng làm cho đại bá phụ trường sủng không suy. Chỉ tiếc Liễu
di nương vận khí không bằng Hoa di nương, từ khi sinh được mỗi Từ Ni,
đến nay chưa sinh thêm được mụn con trai.
Có điều, Từ
Man đứng cạnh mẫu thân, vụng trộm nhìn dáng vẻ đắc ý của Từ Ni, tổ mẫu
thật sự yêu thương đứa cháu gái thứ xuất này sao? Thích, quả thật là có, yêu, thì chưa chắc. Tổ mẫu tính cách hiếu thắng, đừng nói không thích
mẫu thân cao quý của mình, mà đối với đại bá mẫu với thân phận bình
thường, là loại người dùng tiền là có thể ổn định được này, cũng tỏ ra
không mấy ưng ý. Từ Ni cùng với Liễu thị mẹ nàng ta, chỉ sợ chính là thủ đoạn tổ mẫu dùng để kích thích và nhắc nhở đại bá mẫu, thuận tiện cũng
làm cho mẫu thân nàng – Đại trưởng công chúa trong lòng chán ghét, ai
lại muốn trưởng bối thà rằng đi sủng ái một đứa con thứ, mà thờ ơ với
con gái đích xuất của mình chứ.
Từ Man thầm
dè bĩu, trong lòng đối với cách làm của tổ mẫu cực kỳ chướng mắt, nếu
lão phu nhân này đầu óc tỉnh táo chút, liền biết đối với một đứa con dâu dễ bắt nạt có thể nắn bóp chơi đùa sao cũng được, thì phải giao hảo
cùng với một vị con dâu khác là công chúa hoàng gia, mới là điều chính
xác nhất. Thiên hạ này là của ai? Là của Tôn gia, là của hoàng gia, mặc
dù công chúa đã thành con dâu của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể thật sự xem nàng là con dâu được, phải biết rằng, thiên hạ này, ngoại trừ
hoàng gia ra, những người khác đều là nô tài của họ, từ xưa tới nay
hoàng quyền có bao nhiêu tối cao, mặc dù ngay cả Từ Man là cổ nhân ‘rởm’ cũng cảm nhận được điều đó ở ngay tại cuộc sống thường ngày. Mà tổ mẫu
cư nhiên lại còn có tâm tư dám gây khó dễ cho người ta, chẳng phải buồn
cười đến rụng răng sao?
Cũng may mà
mẫu thân là người có lòng nhân hậu, phải như một công chúa kiêu căng
khác á, chỉ gán cho ngươi một cái tội đại bất kính còn xem là nhẹ đấy.
Từ Man nghe ma ma giáo dưỡng kể, năm đó có một vị cô cô của mẫu thân,
cũng bởi vì mẹ chồng không hành lễ với mình còn châm chích vài câu, bèn
đi vào cung dâng tấu, định tội cho nhà chồng nàng một tội lớn xét nhà,
kết quả công chúa người ta vô cùng cao hứng mà đi tái giá, nhà chồng
trước của nàng ngược lại lâm vào tình cảnh cửa nát nhà tan, còn bị người khác thóa mạ, nói họ dám khinh thường hoàng quyền. Bởi vậy có thể thấy
được, cô nương hoàng gia kiêu ngạo nhường nào.
Trông dáng
vẻ Từ Ni giống như tìm được một cái cây đỡ cột sống, cùng với điệu bộ
đại bá mẫu ngay cả chào