Polly po-cket
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.

ng tốt, việc gì cũng không chịu nghe theo cô ấy”.

“ Được, lát nữa chị sẽ làm công tác tư tưởng cho cô

ấy”. Công ty có rất nhiều nữ giới gặp phải vấn đề về hôn nhân hay tình yêu đều

gặp tôi xin tư vấn, trong lòng họ, tôi là bà chủ cũng là chuyên gia. Vào đến

văn phòng, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu. Khi cô nghe điện

thoại của tôi, còn đang khóc: “ Diệp Tử, chồng em vừa mới kết hôn đã đổi rồi,

nếu sớm biết như vậy em đã không cưới anh ấy”.

Tôi hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Cô phẫn nộ: “ Trước đây, em bảo anh ấy làm gì thì anh

ấy làm nấy, bây giờ thì cứ bỏ mặc”.

Tôi nhẫn lại hỏi: “ Vậy em bảo cậu ấy làm những gì?”

Cô tố cáo: “ Bảo rửa chân cho em cũng không chịu, em

không cần anh ấy nữa!”.

Thượng đế ơi, tôi dở khóc dở cười khuyên cô: : Tiểu

Tiểu, kết hôn là chuyện của hai người, khi kết hôn rồi thì gia đình luôn đứng ở

vị trí đầu tiên, ông xã em ngày nào cũng đi làm vất vả như vậy, đều là vì cái

gia đình này. Nếu như không có những chuyện lớn như ngoại tình, thì em đừng ly

hôn”. Nói thực lòng, chồng của cô ấy rất tốt, dù có mưa sa bão táp, sấm chớp

đùng đùng, ngày nào cũng đến công ty để đón cô ấy tan làm.

Nghe nói, Tiểu Tiểu ngày nào cũng bắt chồng cô rửa

chân cho cô, chỉ có như vậy, cô mới có thể yên tâm, mới cảm thấy là anh yêu cô.

Có vẻ như hơi biến thái thì phải!

Tiểu Tiểu nghẹn ngào: “ Hôm qua cãi nhau anh ấy còn

mắng em nữa”. Theo như tôi biết, tính khí chồng cô rất nhã nhặn, hiền hòa. Cô

ngừng lại, lại nói giọng thê lương:” Anh ấy chửi em là đứa trẻ mãi không chịu

lớn, có một hôm không rửa châm thôi mà cũng gây chuyện với anh. Thực ra không

phải như vậy, bởi vì hôm qua em đi kiểm tra đột kích, phát hiện ra anh ấy đang

ăn cơm cùng với một đứa con gái xấu như ma”. Cô nhấn mạnh giọng, “ Ăn cơm

riêng, chị nói xem em có gì không sánh được bằng cái con bé xấu như ma đó chứ”.

Tiểu Tiểu rất xinh đẹp, vừa vặn ngược lại với An Lâm,

là một vẻ đẹp dịu dàng nữ tính,có khí chất hơn người.

“ Vậy em có hỏi cái cô...xấu như ma đó là gì với anh

ấy không?”

“ Em chưa hỏi, dù sao sau khi anh ấy trở về là không

chịu rửa chân cho em nữa”

“ Thế thì em hỏi đi”.

“ Vâng, em hỏi ngay đây”.Cô nổi giận đùng đúng, “ Xem

anh ta còn có gì để xảo biện nữa”. Cô gác máy, chưa đầy mười phút sau, cô lại

gọi điện thoại cho tôi, tâm trạng hình như rất tốt. Cô nói: “ Diệp Tử, hiểu

nhầm rồi, em không ly hôn nữa”.

Tôi không còn biết nói gì hơn.

Cô lại cười nói: “ Cô gái đáng yêu xinh đẹp đó, thực

ra là em họ của anh ấy”. Cô gái xấu như mà biến thành cô gái đáng yêu xinh đẹp,

tôi càng không biết nói gì hơn.

Cô nói: “ Lát nữa em sẽ đi làm, như vậy thế chị nhé”.

Cô gác điện thoại, tôi nghe tiếng tút tút tút phía đầu

dây bên kia vọng lại, đột nhiên mơ hồ.Trước đây khi nói chuyện điện thoại với

Tần Tử Long, anh chỉ có một yêu cầu, chính là tôi gác máy trước.

Anh nói, nếu làm như vậy, anh sẽ rất yên tâm, biết

rằng tôi bình an. Nếu như vội vàng tắt máy, anh sẽ lo lắng,tưởng rằng tôi xảy

ra chuyện gì.

Tôi lắng nghe những tiếng tút tút tút này, thì ra âm

thanh này thực sự vô cùng thê lương, từng tiếng từng tiếng một, cắm phập vào

tim, cắm phập vào nơi đau đớn nhất, như thể bị ai đó lấy đi một miếng, như thể

bị mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống, từng chút từng chút

một, giống như không khí, từ từ bị rút cạn.

Chỉ là sự sợ hãi lo lắng.

Có tiếng gõ cửa, An Lâm bước thẳng vào, tôi vội vàng

gác điện thoại. Khuỷu tay cô chống xuống bàn, lòng bàn tay đỡ cằm, hỏi tôi: “

Tổng giám đốc, quảng cáo của Tập đoàn Tư Duy phải làm thế nào?”

“Không cần!” Tôi gác máy, giọng nói như thể

đã bay đến một nơi rất xa. Cô kinh ngạc: “ Một trăm triệu nhân dân tệ đấy, sếp

à? Thực sự không nhận sao?”

Một trăm triệu thì sao chứ, anh ta cứ tưởng lấy một

trăm triệu ném xuống,là tôi sẽ ngủ với anh ta sao?

Trong não lợn toàn là những tư tưởng dâm đãng, để anh

ta cứ đi mà mơ mộng hão huyền.

An Lâm dường như hơi ngại ngùng: “ Nhưng thưa sếp, họ

vừa mới cho người đem hợp đồng đã ký sẵn đến đây, nói là muốn hợp tác. Chỉ có

điều, nội dung và một số vấn đề khác đều do họ phụ trách. Đến lúc đó sẽ liên

tục phát trên truyền hình một thời gian.” Vậy vừa hay, đem tiền đến tặng cho

tôi tiêu, chẳng có lý do gì lại đẩy ra cả. Tôi cười cười: “ Vậy được, đến lúc

đấy chị sẽ chia hoa hồng cho em”.

An Lâm mở to mắt hỏi: “ Có phải là thật không?”

Tôi gật đầu.

Cô bước tới, ôm lấy tôi, thơm chụt một cái lên má tôi.

Sau đó cười tít mắt: “ Em sẽ cố gắng hết sức”.

“ Được”. Tôi chỉ cười.

“ Thưa tổng giám đốc, ngoài việc chia hoa hồng, em vẫn

còn một yêu cầu nho nhỏ”. Mắt cô chợt sáng rực,ôm lấy cổ tôi, nũng nịu: “ Em

muốn có tin tức độc quyền”.

Tôi khẽ nhướn mày, có cảm giác không phải là việc gì

hay.

“ Chị và Tổng giám đốc Tần rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“ Bạn bè!”. Tôi buộc miệng nói, rồi lại lắc đầu, “

Không phải, chỉ là bạn học”.

“ Hai người giống như tình nhân!”

“ Có quỷ mới làm tình nhân của anh ta!”. Tôi xảo biện,

liếc nhìn cô một cái, chỉ vào mặt mình hỏi: “ Em thấy chị có cần