XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 8.5.00/10/738 lượt.

em nha. Yêu anh, chụt :*). Đọc xong tin nhắn mà Tiểu Minh rùng hết cả mình, tuy tin nhắn toàn liên quan đến cô. Kể ra

thì cũng may mắn là Tú Giang tỏ ý muốn mời cô, ít nhất như vậy cô cũng

thấy đỡ khó xử hơn.

Đầu tiên, Đình Phong lai Tiểu Minh đến Miss... để lấy gà tây đã đặt ướp gia vị sẵn. Cô đứng chờ anh ở ngoài, ngắm nhà hàng lung linh sắc màu, ngắm cái biển Miss... nhấp nháy ánh sáng đèn điện, ngắm nhìn sự nhộn nhịp, đông vui của nhà

hàng mà không nhớ gì đến lần nhìn thấy "ai đó giống Đình Phong" ở đây.

Thấy Đình Phong ra rồi, hai người lại tiếp tục lên đường mua bánh kẹo,

hoa quả và nguyên liệu làm bánh. Vì không tìm thấy nơi bán bánh pudding

nên Tiểu Minh và Đình Phong quyết định sẽ làm luôn cùng bánh khúc cây,

và sẽ về nhà Tiểu Minh làm vì nhà cô có cái lò vi sóng chưa dùng lần nào mà cũng chẳng biết dùng làm gì, theo lời Tiểu Minh thì "bỏ đi cũng phí"

_Mua đủ đồ rồi, giờ em có muốn đi đâu không vịt con?

_Có ạ, em đi mua mấy món quà cho trò chơi tối nay, hì hì.

_Ừ nhỉ, thế anh cũng phải mua quà à, cho con gái nhỉ?

_Dạ vâng^^

_Mong rằng anh sẽ nhận đúng quà của em, anh chỉ muốn mua quà cho duy nhất một người con gái, là em thôi.

_Hì, quà không cần cầu kì đâu anh. Mà em đã mua quà cho anh rồi đấy. - Tiểu Minh hồ hởi nói.

_Vậy cơ à, hihi, anh hồi hộp quá rồi nè, hay mình đi mua quà cho em trước, được không?

_Em sẽ đi chọn ý ạ?

_Ừ, nhé.

_Vâng ạ.

Tiểu Minh nói rồi cười toe toét, lúc sáng cô đã nhận được quà của Hạo Du rồi, giờ cả quà Đình Phong nữa, chắc tí nữa còn có quà của Tú Giang,

Hạo Nhiên... Mới nghĩ vậy mà cô đã thấy rất vui, tất nhiên được nhận quà ai chẳng thích nào, lại còn quà của những người cô yêu quý nữa chứ. Cô

cứ cười tủm tỉm một mình mãi, một tay đưa lên mân mê cái mũ rồi chợt nhớ ra chưa...khoe với Đình Phong. Cô kéo ngay áo rồi ghé tai anh hào hứng:

_Hạo Du tặng em cái mũ này đó, có dễ xương không anh?

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thì quay lại ngay. Đúng là nhìn cô đội cái mũ rất xinh nhưng cái cách Tiểu Minh vui như vậy với món quà HẠO DU mua lại khiến anh không thích chút nào.

Nhưng không muốn Tiểu Minh buồn hay thất vọng, Đình Phong vẫn khen cô một cách xã giao:

_Ừ, nhìn em đáng yêu lắm!

Trong lòng Đình Phong lúc này đã nhen nhóm ngọn lửa ghen tị, anh quyết

định sẽ phải mua một món quà Tiểu Minh thật thích để "cạnh tranh" với

Hạo Du một cách công bằng.

_Đến nơi rồi.

Đang đi như bay trên đường, Hạo Nhiên bỗng phanh gấp lại khiến Hạo Du lao ngay người ra đằng trước, tí thì ôm lấy anh.

_Anh làm cái gì đấy hả, có dừng thì cũng phải báo trước chứ.

Hạo Du khó chịu nhay ra khỏi xe, cậu khá tức giận vì cái cách phóng xe

trên đường của anh họ cậu, lại còn dừng lại đột ngột không báo trước

nữa. Thế mà trước vẻ mặt và câu hỏi tức giận của Hạo Du, Hạo Nhiên cười

rất thản thiên, vỗ vỗ vai cậu:

_Có gì đâu mà tức giận thế, anh muốn mua quà cho vợ mày đấy, sao chẳng có thành ý gì cả.

_Vợ nào? - Hạo Du vẫn chưa khỏi khó chịu.

_Lại còn vợ nào, à, Tiểu Minh. Tú Giang có đến chứ?

_Ừm, tất nhiên. Tối em sẽ đến đón cô ấy.

_Ừ, vậy anh mua cho em ấy luôn.

_Em cũng chưa mua quà cho cô ấy. Tí đi mua với em.

_Thế đã mua gì cho Tiểu Minh chưa?

_Chưa, em chẳng biết mua gì, tính sau.

Hạo Du trả lời không chút suy nghĩ. Thực ra đúng là cậu vẫn chưa nghĩ gì đến món quà cho Tiểu Minh cả. Thời gian sống bấy lâu với cô, cậu chỉ

biết cô thích màu hồng, thích mặc váy và...mèo, ngoài ra chẳng còn biết

gì thêm, đến cỡ áo quần hay giày của cô, cậu cũng không biết, nói đúng

hơn là cũng chưa bao giờ quan tâm cả. Giờ nghĩ đến việc chọn quà, cậu

chẳng biết phải mua gì nữa. Tự nhiên thấy cũng...nan giải, nhưng mà cậu

cũng có thấy Tiểu Minh nói gì đến mua quà cho cậu đâu, hơn nữa sáng cũng mua cho cô ấy cái mũ rồi. Hạo Du nghĩ vậy thì chẳng có ý định mua gì

tặng Tiểu Minh nữa, cậu quay ra nhìn Hạo Nhiên đang đi đi lại lại, cả

hai đang ở trong một shop giày nữ, và Hạo Nhiên thì muốn mua một đôi

guốc cho Tiểu Minh, nhìn vẻ mặt khá căng thẳng. Ngoài mẹ anh ra, anh nói thực là chưa đi mua quà cho con gái bao giờ. Chỉ sợ mua phải món đồ

Tiểu Minh không thích.

_Này, vào đây chọn với anh đi. Đôi này được không?

Hạo Nhiên vừa nói vừa nhấc một đôi guốc nhung đen cao khoảng năm phân cho Hạo Du xem. Cậu lắc đầu ngay:

_Nhìn hơi già.

_Thế còn đôi màu xanh này. - là một đôi xanh ngọc nạm đá ở hai bên quai.

_Tiểu Minh không thích màu xanh. Em nghĩ vậy. - Hạo Du lại lắc đầu.

_Hiểu nhau gớm ha!

_Đã bảo em nghĩ vậy còn gì: quần áo, váy, giày, dép, ga trải giường,

chăn, khăn mặt, thậm chí...bàn chải đánh răng cũng đều màu hồng cả, còn

không thì cũng là vàng hay đỏ. - Hạo Du nhún vai trả lời.

_Tiểu Minh thích màu hồng ai chẳng biết. Có liên quan gì đến không thích màu xanh =.=

_Thì em chưa thấy cô ấy mặc màu xanh hay có thứ gì màu xanh bao giờ.

_Hmm...mm...vậy à, thế đôi này nhé.

Lần này cầm đôi guốc, Hạo Nhiên đi hẳn ra chỗ Hạo Du cho cậu xem. Đôi

guốc bằng da mềm, đế rất êm. Nó đúng màu hồng, quai còn có thêm một cái

nơ nhỏ, hẳn sẽ rất hợp với Tiểu Minh.

_Đúng hồng n