Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 9.5.00/10/740 lượt.

t ngờ.

_Hì, vâng, tất nhiên rồi ạ.

_Trời ơi, cô còn cuồng hơn cả những người trong FC của tôi nữa. Cô thích tôi từ bao giờ thế hả?

_Lâu lắm rồi. Mà em ngốc thật đó, còn chẳng nhớ là đã từng làm bạn thân với anh, hic.

_Ừ, tôi thực ra cũng chẳng nhớ gì nhiều, chỉ biết mình đã quen nhau từ tr...

_Hạo Du, Tiểu Minh, hai đứa đang trong đó à.

Hạo Du đang nói dở thì có tiếng Hạo Nhiên ngoài cửa, tôi vâng vội rồi

chạy ra mở ngay, không quên ra dấu bảo Hạo Du cất cái hộp đi.

_Anh Hạo Nhiên...

_Hai đứa đang làm gì thế. Mà em có hẹn với Đình Phong à, nó bảo gọi mãi cho em không được nên gọi cho anh.

_À, vâng, anh vào đi ạ.

Tôi nói rồi rút ngay điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không, có thể sáng để rung nên tôi không để ý. Oái, màn hình đen thui, ra là hết pin, hic.

_Hạo Nhiên, em mượn máy anh một tí, của em nó hết pin rồi.

_Ừ, đây em.

Hạo Nhiên đưa điện thoại cho tôi rồi cười rõ tươi, hic, nhìn anh đẹp

quá. Tôi ngơ ngẩn đến vài giây rồi mới vội cầm lấy nó ngay và nhấn gọi

cho Đình Phong, đã có cuộc gọi vừa nhận đây rồi.

_Gì thế, bảo Tiểu Minh gọi lại cho tôi chưa?

_Em đây ạ, hi, Đình Phong.

_Là vịt con hả, hic, sao anh gọi em mãi không được, lo quá.



_Hì hì, máy em hết pin mà em không biết.

_Ừ, vậy em đang ở đâu thế, chỗ Hạo Nhiên à? Anh đến đón em nhé.

_Không, em đang ở...nhà của em. Anh qua đón em nha, địa chỉ là...

_Ừ, cho anh ba phút, gặp lại em sau nhé.

_Vâng ạ, chào anh nha, em sẽ chờ anh ở cửa.

_OK, bye vịt con nhé.

Chào anh rồi tôi ngắt máy luôn, đưa máy cho Hạo Nhiên, tôi “dặn dò” kĩ cả hai anh:

_Hạo Du, Hạo Nhiên, em đi cùng Đình Phong đi mua đồ cho buổi party tối

nay. Tí hai anh về nhà trước nhé, mang đồ về rồi dọn dẹp nhà cửa giúp em nha.

Nói xong, nhìn thấy hai anh gật đầu rồi tôi mới đeo túi lên người và đi

ra. Mới bước ra đến cửa, tôi đã bị Hạo Du kéo tay lại (tôi đoán là Hạo

Du bởi bàn tay...rất ấm, đã quen^^)

_Bao giờ thì cô về?

_Em chưa biết nữa, mua nhiều đồ phết mà.

_Ờ, cầm lấy đi, có gì còn liên lạc. Điện thoại cô để đây tôi sẽ nạp cho. – anh nói rồi nhét điện thoại anh vào tay tôi.

_À vâng ạ, cảm ơn anh nhiều, hì hì, em đi nha. À nhớ mua quà cho trò chơi, hi^^

Tôi cười tươi rói rồi chạy luôn xuống nhà, tay cầm điện thoại anh mà...sướng, kaka. Tiểu Minh cầm trong tay điện

thoại Hạo Du, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Cô cứ chốc chốc lại lau sáng bóng màn hình rồi lại cẩn thận để vào túi áo, chỉ sợ xước màn hình của Hạo

Du. Nãy cô đã vừa bảo với bố mẹ là sẽ tổ chức tiệc ở nhà với bạn bè và

xin phép "mượn" cây thông về. Tất nhiên là bố mẹ cô đồng ý luôn và còn

lấy làm vui mừng vì cô con gái bé bỏng giờ đã biết tự lập.

Cô ngồi sau xe Đình Phong, khe khẽ hát bài hát We wish you a merry Christmas. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đã đến buổi party Noel do cô chủ đạo rồi, mặc dù với tư cách là "khách mời" nhưng chắc chắn sẽ là một buổi Noel

cực kì thú vị, cô đã nghĩ hết các hoạt động cho tối nay rồi, còn nghĩ sẽ phải chuẩn bị những gì nữa. Lần đầu tiên cô tự tổ chức một buổi tiệc

như thế này, tuy quy mô không lớn nhưng cũng không phải dễ dàng gì nên

chắc cũng sẽ rất mệt. Thật may mai là chủ nhật, nếu có lỡ "sa đà" gì thì cũng không lo phải đi học, cô nghĩ vậy, vì tí nữa cô sẽ cùng Đình Phong mua vài chai rượu, chắc là vang nhẹ thôi, để uống tối nay. Còn phải đi

mua gà tây đã được ướp sẵn từ nhà hàng Pháp mà Đình Phong nói đã đặt

trước, với nguyên liệu để làm bánh khúc cây. Mua cả bánh pudding với môt ít bánh kẹo, hoa quả cho bữa ăn. Hơn hết nữa, Tiểu Minh còn đang rất

háo hức đi mua quà cho Hạo Du, dự định là một cái áo, nãy cô đi mua áo

cho bố đã kịp "vô tình" hỏi size áo của Hạo Du, giờ đi chọn cho cậu chắc cũng dễ dàng.

Tiểu Minh nghĩ thầm, hát đi hát lại bài hát rồi xỏ tay vào túi áo Đình

Phong, tựa nhẹ vào lưng. Đang hít lấy hít để mùi nước hoa nam quyến rũ

trên người anh thì chợt cô thấy người mình...rung rung, hóa ra là do cái điện thoại của Hạo Du. Tiểu Minh kéo vội nó ra khỏi túi áo, là tin nhắn của "Vk [y3u'>" - Tú Giang. Mặc dù rất tò mò nhưng cô không dám xem, của người khác thì còn có thể chứ Tú Giang thì tốt nhất là không nên, nhỡ

Hạo Du biết được thì cũng không hay chút nào. Cô thở dài rồi lại cất

điện thoại Hạo Du vào túi áo. Được một lúc thì cái máy lại rung lên bần

bật, vẫn là Tú Giang. Lần này Tiểu Minh đánh liều mở tin nhắn thứ hai ra xem, tin nhắn "sặc mùi...yêu đương": "A i* lam j ma k0 nhan laj chO e the, dag ban chuan bj a? d0c dc tn thj nh0 tra l0j e nhe. Ma e mu0n m0j ca Mjh Mjh den nha nua, a thay the na0, du sao thj cug la ban cu, m0j

ca Ha0 Nhjen nua ma. Dc chu a i* nhj. Nhug e thu g0j chO c0 ay k0 dc, a

ba0 Ha0 Nhjen g0j chO c0 ay jum e nha. I* a, chut :*
" (Anh yêu làm

gì mà không nhắn lại cho em thế, đang bận chuẩn bị à? Đọc được tin nhắn

thì nhớ trả lời em nhé. Mà em muốn mời cả Minh Minh đến nhà nữa, anh

thấy thế nào, dù sao thì cũng là bạn cũ, mời cả Hạo Nhiên nữa mà. Được

chứ anh yêu nhỉ. Nhưng em thử gọi cho cô ấy không được, anh bảo Hạo

Nhiên gọi cho cô ấy giùm


Old school Easter eggs.