Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327390

Bình chọn: 8.5.00/10/739 lượt.

hé, được không, nhìn rất...trẻ con, quá hợp với em ấy.

_Cỡ 36, vừa không thế? - vừa ngắm nghía đôi giày, Hạo Du vừa hỏi.

_Vừa, chắc chắn.

_Vậy đôi này cũng được. Anh thanh toán đi, em ra ngoài trước.

Nhìn thấy Hạo Nhiên gật đầu và đi ra quầy tính tiền, Hạo Du không nán

lại chút nào nữa mà đi luôn ra cửa. Cậu cứ sốt ruột nhìn đồng hồ, mới

năm giờ, chắc mua quà cho Tiểu Giang xong cậu sẽ về nhà luôn để còn dọn

nhà như lời Tiểu Minh dặn, còn mang đống đồ sáng mua cùng Tiểu Minh về

cho cô, rồi chờ "người nhà vợ" mang cây thông đến. Vậy mà cũng bận rộn

ra phết đấy. Mà cậu còn đang thắc mắc không biết Đình Phong với Tiểu

Minh đã đi mua đồ về chưa đây. Mà sao cứ nhắc đến hai chữ "Đình Phong"

là cậu lại thấy khó chịu vô cùng, haiz.

******

_Thế nào hả anh?

Tiểu Minh bước ra khỏi phòng thay đồ với cái áo khoác cardigan cầu vồng, nhìn cô nổi bật kinh khủng với làn da trắng hồng. Và Đình Phong, người

vừa chê cái áo không đẹp giờ đang ngơ ngẩn vì nhìn Tiểu Minh quá ư là dễ thương trong cái áo thân dài ấy.

_Không đẹp ạ? - thấy Đình Phong không nói gì mà cứ đứng đơ người, Tiểu Minh xị mặt, phụng phịu hỏi.

_Làm...làm gì có chuyện đó chứ, nhìn em xinh lắm.

Đến lúc này anh mới như "tỉnh" lại, khẽ cười nhìn cô. Tiểu Minh đứng

trước gương xoay qua xoay lại, cuối cùng là quay ra hỏi chị nhân viên

bán hàng:

_Hợp không hả chị?

_Wonderful. Da em trắng nhìn rất hợp.

Tiểu Minh nghe thấy thế thì chỉ cười tủm tỉm. Người ta bán hàng mà, có

khi nào xấu mà người ta lại không nói (dối) là đẹp không cơ chứ.

_Em thay cái này nữa đi.

Đình Phong nói rồi đưa liền cho Tiểu Minh một cái váy voan mỏng màu

trắng, ba lớp, nhìn như váy ngủ (hai dây), cũng may là nó có thêm cái áo choàng lông lửng lửng ở ngoài. Cô vui vẻ cầm lấy nó và (lại) bước vào

phòng thay đồ, là cái thứ mười cô thay rồi đấy, không biết Đình Phong

muốn cô mặc thử bao nhiêu cái nữa đây, thay từ nãy đến giờ cũng khá mệt

rồi. Được cái là cô mặc cái nào cũng vừa xinh, Đình Phong chọn cũng khá

đấy chứ. Trong số mười bộ, Tiểu Minh chỉ chọn cái cardigan cầu vồng và

bộ váy ngắn màu hồng mà cô đã thích ngay từ lúc mới nhìn thấy nó. Đó là

một bộ váy bồng, có thắt nơ lớn ở phía sau lưng, tay ngắn cũng bồng nốt. Nó mà mặc cùng cái áo khoác hồng lửng của cô thì đúng là tuyệt.

_Đình Phong...

Tiểu Minh thay xong cái váy liền bước ngay ra ngoài. Cô nhìn Đình Phong

cười bẽn lẽn. Lại một lần nữa, anh "đắm chìm" trong sự duyên dáng của

Tiểu Minh. Anh chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng chị nhân viên kia tấm

tắc khen:

_Xinh quá cơ, quá đẹp.

_Đẹp thật đấy, haiz, em lại đây vịt con.

Nghe Đình Phong khen xong rồi lại thấy anh thở dài, Tiểu Minh bỗng thấy

hơi...lo. Cô bước đến gần anh mà rất rụt rè. Bất ngờ, Đình Phong nắm tay cô rồi thơm ngay một cái vào khiến cô không kịp...phản ứng gì, cứ ngẩn

ra, người nóng phừng phừng. Đình Phong thơm xong không có vẻ gì là

ngượng ngùng, anh buông cô ra và nói, mắt nhìn quanh:

_Mấy bộ đồ toàn do anh chọn, em có muốn chọn bộ nào thêm không?

Tiểu Minh lúc này vẫn chưa hết xấu hổ, cô chỉ lí nhí nói không trong

miệng và chui tọt vào phòng thay đồ mặc lại đồ của mình và đi ra. Lúc

này, Đình Phong đang đứng ở quầy thanh toán, còn mấy cô nhân viên thì

đang bận rộn xếp đồ. Tiểu Minh đưa cái váy trắng kia cho họ rồi đi liền

ra chỗ Đình Phong, kéo tay anh. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã thấy chị nhân viên - xách đến chục cái túi - mang ra đưa cho Tiểu Minh:

_Của quý khách đây ạ, tất cả là mười bộ.

_Gì cơ ạ - nghe thấy "mười bộ" là Tiểu Minh đã sửng sốt, Đình Phong định mua hết sao - Đình Phong, chỉ là một món quà giáng sinh thôi mà, không

cần nhiều thế đâu. - cô kéo mạnh tay Đình Phong.

_Anh trả tiền rồi. - Đình Phong nói rồi đưa liền tay ra xách đống đồ, mỗi bên năm túi - đi thôi em.

_Anh...

Tiểu Minh nhăn mặt, thở dài rồi vẫn phải (ngoan ngoãn) đi theo anh ra

ngoài, bỏ lại đằng sau tiếng cảm ơn ríu rít của mấy chị bán hàng. Thực

ra Tiểu Minh cũng không ngại gì về số tiền phải trả cho đống váy, nó

chẳng bằng một phần tư số tiền mà cô với mẹ tiêu hết mỗi khi đi

shopping, nhưng cô ngại vì nhận của Đình Phong nhiều đến thế, cho dù

không phải do cô đòi hỏi.

Nhưng rồi nghĩ đến việc Đình Phong đã muốn mua tặng cô mà cô không nhận, lại kêu ca này nọ, anh cũng sẽ khó xử nên cô lại vui vẻ được ngay. Tiểu Minh lên xe, chỉ cho Đình Phong nơi mua áo cho Hạo Du rồi lại ngồi im,

tay mân mê cái điện thoại. Cô nhìn đồng hồ, tự hỏi không biết Hạo Du đã

về nhà chưa, mà sao cô nhớ anh đến thế. Mới có vài tiếng không gặp mà đã thấy nhớ thế này rồi. Cũng may có điện thoại của anh ở đây, nhìn thấy

nó cũng...đỡ nhớ.

_Vịt con, nghĩ gì mà im lặng thế? Mấy cái váy đó em thích chứ?

_Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều ạ, hì.

_Đừng nói khách sáo thế. Vậy...tối nay em mặc một bộ nhé, được không?

_Mặc luôn ý ạ, vâng, được thôi ạ, vậy em sẽ mặc bộ váy hồng nhé, em thích nó nhất ^.~

_Ừ, em mặc bộ nào cũng dễ thương hết mà.

_Hì hì.

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thì cười toe toét, híp luôn cả mắt. Đình

Phong thấy cô qua kính xe cũng thấy vui vô c


XtGem Forum catalog