phòng. Cô lại ngồi
xuống giường, ngẩn ngơ vì nhớ Hạo Du. Căn nhà không có anh sao mà trống
vắng đến thế, lại còn nhìn đâu cô cũng thấy hình bóng anh. Tiểu Minh sợ
Hạo Du đi sẽ không về nữa nên rất buồn, nhất là lúc thấy điện thoại Hạo
Du vẫn để ở nhà, lúc thấy ảnh anh trong điện thoại cô. Tuy vậy, Tiểu
Minh không khóc, một phần vì nghĩ đến những lời nói của Hạo Du hôm qua,
một phần là vì cô đã quá mệt mỏi, cứ khóc mãi thì không còn sức làm việc gì nữa mất.
Nghĩ rồi, Tiểu Minh lại mạnh mẽ đứng dậy. Cô thay quần áo, chải tóc gọn
gàng rồi mới ra khỏi phòng, không quên để máy Hạo Du lên bàn học mình,
vì nếu anh có về lấy nó đi thì sẽ phải qua phòng cô, như vậy cô còn được thấy anh một chút, Tiểu Minh đơn giản nghĩ vậy.
Tiểu Minh bước ra cửa, hít một hơi no căng bụng khí rồi bắt đầu thong
thả trên đường. Hôm nay cô đi bộ, không có xe cũng chẳng muốn gọi xe, cô muốn được ngắm khung cảnh hai bên để cho lòng bớt đi muộn phiền. buổi
sáng trời rất trong xanh, rất mát mẻ nên cho dù biết là mình cứ chậm rãi đi thế này thì sẽ muộn học, nhưng Tiểu Minh không mấy quan tâm, cô cứ
thả bộ trên đường, mắt nhìn xung quanh vô hồn. Lúc này Tiểu Minh không
nghĩ gì đến ai cả, cô để tâm tư hoàn toàn trong suốt, chỉ tập trung vào
việc ngắm cảnh hai bên. Con đường đi học đẹp thế này, cô sợ mình chỉ gợn suy nghĩ thôi thì đã khiến cho mọi thứ trước mặt mang màu đen tối rồi.
Cô không nỡ làm thế vì biết nếu cô có nghĩ thì chắc hẳn là sẽ nghĩ về
Hạo Du, về Tú Giang, về “chuyện ba người”, không buồn mới là lạ.
Quãng đường đi học cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Minh đi vào trường thấy quá đỗi ngạc nhiên vì mọi người vẫn đi lại “đông đảo”. Cô xem ngay đồng hồ, bảy giờ vào lớp, bây giờ đã bảy giờ hai mươi, đáng lẽ ra cô phải là người duy nhất còn đang ở sân trường lúc này chứ, sao chẳng có vẻ gì là đã vào học thế này. Cô bước tới canteen, định bụng mua cái gì đó lót dạ rồi nhân tiện hỏi chuyện luôn. Canteen rộng mà cũng đông chật người.
Từng tốp, từng nhóm học sinh nam nữ ngồi quây từng bàn nói chuyện khác
nhau, không ai để ý đến ai. Nhưng hình như, Tiểu Minh vừa bước vào thì
gần như tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô bé. Một số chỉ trỏ, một số
cười nhạo, một số thì bàn tán, thì thầm to nhỏ, cô bé bỗng trở thành tâm điểm, chủ đề chung cho cuộc tán gẫu của mấy người kia.
Tiểu Minh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đầy chế giễu, lại cười nói
chỉ trỏ như thế, ban đầu còn làm ngơ nhưng càng tiến vào, càng “hứng
chịu” càng thấy sợ. Thế là chưa kịp mua gì ăn cũng chưa kịp hỏi gì, cô
bé đã vội chạy ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy. Nước mắt đang chực trào ra
nhưng bị Tiểu Minh đẩy ngay vào lại trong tim. Lúc nãy, cho dù không
muốn nghe, nhưng Tiểu Minh đã loáng thoáng nghe thấy tên mình đi kèm với tên Hạo Du và Tú Giang, vậy nên cô bé mới sợ. Vậy là…mọi người biết
chuyện cả rồi sao, rằng cô đã cướp đi người yêu của người bạn thân của
mình. Cô bây giờ, đã trở thành kẻ xấu xa trong mắt mọi người rồi. Mà
phải thôi, cô cũng thấy bản thân mình đáng ghét mà.
Tiểu Minh đi đến đâu dường như cũng gây sự chú ý, lại vẫn những cái chỉ
trỏ, những lời bàn tán xì xào sau lưng, nụ cười chế giễu, tất cả mọi
người đều như đang lấy cô ra làm trò đùa. Đến lúc vào thang máy, Tiểu
Minh lại càng nghe rõ những gì họ đang bàn tán về cô hơn. Người thì nói
Tiểu Minh mặt dày, trơ tráo cướp người yêu của Tú Giang, cũng chính là
bạn thân cô. Người lại bày tỏ thông cảm cho Tú Giang, chọn nhầm bạn bè.
Còn có người nói Tiểu Minh dụ dỗ Hạo Du, có kế hoạch từ trước nên mới
tiếp cận Tú Giang. Có người gọi Tiểu Minh là con sói đội lốt thỏ non… Ai cũng đứng về phía Hạo Du và Tú Giang, Tiểu Minh biết mình có lỗi
nhưng…cô không có dụ dỗ Hạo Du, cũng không có kế hoạch trước gì với anh
mà tiếp cận Tú Giang cả. Tình yêu cô dành cho Hạo Du cũng là thật, là
tình cảm xuất phát từ đáy lòng, không lẽ cô không được phép yêu Hạo Du
hay sao hay cô thì không xứng với anh mà lại chỉ trích cô như thế. Cô
cũng có vui vẻ gì đâu, cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân và Tú Giang lắm chứ. Mọi người không hiểu và thông cảm cho cô thì thôi, đừng có lôi cô
ra làm chủ đề để bàn tán như thế.
Tiểu Minh cụp mắt, cúi gằm mặt đi ra khỏi thang máy. Bất ngờ, cô bị Tiểu Phần đứng chờ sẵn ở ngoài kéo ngay ra một góc, cứ như biết trước lần
này cô sẽ bước ra khỏi thang máy vậy. Thật ra Tiểu Phần đã đứng ở đây
chờ Tiểu Minh lâu lắm rồi.
_Tiểu Minh à, sao giờ bạn mới đến, tớ chờ bạn mãi.
_Tớ ngủ quên, sao giờ vẫn chưa vào học vậy?
_Hôm nay các thầy cô mình bận họp, chưa biết bao giờ mới vào học. Tiểu Minh, bạn về đi, đừng lên lớp nữa.
Tiểu Phần nói rồi nhìn Tiểu Minh đầy lo lắng. Chưa hiểu bạn mình nói thế là có ý gì, cô hỏi lại ngay:
_Tại…sao?
_Nhóm Gia Nhi lên lớp chờ bạn từ sáng đấy, có vẻ tức giận lắm, bạn đừng đi lên nữa, sẽ bị đánh đấy.
Tiểu Minh nghe hai chữ Gia Nhi là gần như đã hiểu hết mọi chuyện. Cô đã
nghe Tú Giang kể Gia Nhi là chị họ cô ấy. Chị em họ với nhau, chắc là
chị ta đã biết chuyện Hạo Du với cô rồi, vậy nên mới tìm cô mà đòi đánh.
Tiểu Minh không hề tha