g?
Hạo Du vừa hỏi vừa nhìn xem Tú Giang có bị thương ở đâu không. Chợt nghe thấy giọng Tú Giang vang lên không rõ tiếng:
_Chân…em…
_Sao thế, chân em…?
Nghe thấy tiếng Tú Giang, Hạo Du mới nhìn kĩ chân cô, hóa ra chân Tú Giang bị xước một vệt dài, đang rớm máu.
_Đau lắm không em?
Hạo Du nói rồi không biết lấy từ đâu ra một cái khăn tay, buộc tạm ngay
vết thương cho Tú Giang. Rồi cậu đứng liền dậy, đặt tay lên khuôn mặt
thẫn thờ ướt đẫm nước của Tú Giang mà vuốt ve nhẹ nhàng. Cậu chỉ sợ nếu
lúc nãy có chuyện gì xảy ra với Tú Giang, cậu lại càng cảm thấy tội lỗi
hơn. Chứ sao…lại hoàn toàn không có cái cảm giác sợ mất cô mà cậu vẫn
luôn có như vậy chứ, thật tồi tệ. Hạo Du nhìn Tú Giang, chưa kịp nói gì
thì Tú Giang đã đấm liên tiếp vào ngực cậu, gào lớn:
_Hạo Du, anh tệ lắm, sao anh lại lừa dối em, sao lại để em đau khổ như thế này, anh biết em yêu anh lắm mà.
_Ừ, anh sai rồi, về thôi em. Chân em đau lắm không?
_C…ó… – Tú Giang nhăn nhó trả lời. Nghe giọng Hạo Du dịu dàng lại ân cần như thế, cô đã hết ngay những bực tức và giận dỗi.
Hạo Du nhìn Tú Giang như vậy lại càng trách mình hơn. Cậu đỡ cô đứng dậy rồi dựng xe cho cô, lúc này mới chợt nhớ ra cái xe của Tiểu Minh cậu
lấy vội đuổi theo Tú Giang, vẫn còn đổ chỏng chơ ở kia. Cậu xoa nhẹ đầu
Tú Giang, không nói gì rồi toan đi ngay ra chỗ chiếc xe kia.
Bất ngờ, Tú Giang kéo tay cậu giữ chặt lại không rời, cô sợ nếu buông tay ra thì Hạo Du sẽ lại trở về bên Tiểu Minh mất.
_Tiểu Giang, sao thế em?
_Anh…đi đâu? Không đưa em về nữa à?
_Có chứ – Hạo Du cười hiền – anh ra mang cái xe kia lại đây rồi cùng đi với em về.
_Nhanh lên.
_Ừ, được rồi.
Hạo Du gật đầu nhẹ rồi rời tay Tú Giang quay lưng đi. Cô nhìn theo cậu,
biết là Hạo Du sẽ quay lại ngay nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ và
hụt hẫng. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất cậu như lúc này. Bây giờ, Tú
Giang không cần Hạo Du phải giải thích gì nữa. Mặc dù cô không thực sự
tin rằng cậu chỉ yêu mỗi mình cô thôi nữa, nhưng chỉ cần cậu vẫn còn ở
bên cô, quan tâm tới cô thì lúc đấy, cậu…vẫn còn là của cô. Khi yêu,
người ta mù quáng như vậy đấy!
Nhưng…Tú Giang làm sao biết được, Hạo Du ở bên cô bây giờ, chỉ vì cậu
thấy mình có lỗi với cô quá lớn. Cho dù Hạo Du đã quyết định sẽ gắn bó
với Tú Giang lâu dài nhưng thật sự trong lòng cậu, tình yêu dành cho
Tiểu Minh đã chiếm hết trái tim cậu mất rồi, phần dành cho Tú Giang, chỉ còn có trách nhiệm và lòng thương cảm mà thôi.
* * * * * *
Hai giờ đêm, Tiểu Minh nằm nửa tỉnh nửa mơ bên cánh cửa, nãy cô chạy
theo Hạo Du xuống tầng rồi đã nằm khóc ngất đi ở đây vì sự việc vừa rồi. Cô không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh đến thế, cô không ngờ những dự
liệu về tương lai mà cô vừa nói chuyện với Hạo Du lại đến ngay trong lúc đấy. Vậy là…Hạo Du đã xa cô thật rồi, anh đuổi theo Tú Giang giờ này
vẫn chưa quay lại, có khi nào không quay lại nữa.
_Hạo Du…Hạo Du ơi…Hạo Du ơi…huhu…anh ơi…
Tiểu Minh nằm trên nền đá lạnh, cơ thể run lên bần bật, không phải vì
rét mà là vì cô lại yếu đuối mà khóc nữa rồi. Nước mắt chảy ra nhiều đến nỗi đã tạo thành một vũng nước nhỏ ngay bên cạnh cô mà không sao ngưng
lại được. Vừa mới mấy tiếng trước thôi, cô vẫn còn nằm gọn trong vòng
tay của anh mà giờ đây, chắc là anh đang ôm Tú Giang rồi, đang ở bên cô
ấy. Còn cô thì đã nằm đây khóc đến ngất đi mấy lần, tỉnh lại vẫn chưa
thấy Hạo Du quay về. Cô cũng đoán ra được là Hạo Du đi rồi sẽ không về
nữa đâu, vì Tú Giang còn đang tức giận như thế, nhưng sao…không thể ngăn được nước mắt trào ra khi từng giây từng phút không thấy anh về.
_Hức…hức…hức…H…ạ…o……D…u…
Tiểu Minh lại khóc. Giọng cô bé khản đặc, có muốn gọi tên Hạo Du cũng
khó khăn. Nhưng nhớ đến câu nói Hạo Du dặn mình phải mạnh mẽ, cô liền cố gắng ngồi dậy, lau đi lau lại mắt nhiều lần đến lúc mắt bỏng rát mới có thể lau hết nước mắt đi. Rồi cô bé bám tay vào ghế và tường, lần từng
bước lên tầng. Thực ra, cô cả ngày ăn đều uống đầy đủ mà tâm trạng lại
tốt hơn rất nhiều nên không yếu đến mức không thể đi vững vàng lên tầng, nhưng vì trong lòng quá đau nên chẳng thể bình tĩnh mà đi bình thường
được.
Vào trong phòng, cô đổ ập xuống giường như một con búp bê vải không có
sự sống. Nỗi đau vẫn cứ vây lấy cô, siết chặt trái tim khiến cô tưởng
chừng như không thể thở nổi. Nhưng lúc này nước mắt đã khô cạn, nên cô
không thể khóc thêm được nữa, cô choàng ôm chặt lấy Tiểu Phong và Dinga, coi chúng như những “người” duy nhất bên cạnh cô lúc này rồi cứ tự an
ủi mình rằng cô không hề cô đơn, không cô đơn chút nào.
Thế rồi…Tiểu Minh bị cuốn theo ngay một giấc mơ màu hồng, có anh và cô…'
6.30 p.m
Tiểu Minh mệt mỏi bước ra khỏi giường sau khi xem đồng hồ, cả cơ thể
nặng nề lết từng bước xuống dưới nhà. Đầu cô bé nặng trĩu, mắt sưng híp
tịt lại nhìn thật thảm thương. Tiểu Minh đi vào đến trong bếp rồi lại
ngồi phịch xuống ghế, thở hắt. Đêm qua cô mơ một giấc mơ đẹp quá nên giờ phải dậy thấy thật tiếc nuối, nhưng nếu không dậy thì cô sẽ muộn học
mất thôi.
Đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Minh lại uể oải đi lên
