y đổi sắc mặt, cũng không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng như Tiểu Phần, cô chỉ nhìn cô bạn mình mà hỏi:
_Tú Giang có ở trên đấy không? – cô vẫn còn thấy hối hận chuyện hôm qua lắm.
_Không, hôm nay Hạo Du và Tú Giang cùng nghỉ học, nghe nói tối qua Tú Giang bị tai nạn…
_Gì cơ, Tú Giang bị tai nạn, không sao chứ?
Mới nghe Tiểu Phần nói chưa hết câu, Tiểu Minh đã sửng sốt hỏi lại. Tú
Giang bị tai nạn…lẽ nào tại hôm qua giận quá đi không cẩn thận mà…
_Hình như không sao. Mà thôi bạn về đi Tiểu Minh, đứng đây nhỡ ai nhìn
thấy…, tớ lo lắm Tiểu Minh. Mà sao chị ta lại đòi đánh bạn nữa chứ,
không lẽ lại vì anh Đình Phong?
_Haiz, không sao là tốt. Tú Giang biết chuyện tớ và Hạo Du rồi. – Tiểu Minh nói với giọng rất vô cảm sau khi đã thở dài một cái.
_Gì cơ? Biết…biết chuyện rồi?
_Ai…cũng biết rồi mà. Thôi…tớ về lớp đây, bạn đừng đi theo nhé, không lại liên lụy.
Tiểu Minh nói rồi toan đi luôn về lớp. Tiểu Phần thấy vậy cuống cuồng
chạy theo bạn mình, giọng hốt hoảng. Cô tuy chưa biết chuyện Hạo Du với
Tiểu Minh bị Tú Giang phát hiện thì liên quan gì đến chuyện Gia Nhi đánh Tiểu Minh, nhưng cô cũng đã nhanh chóng nghĩ tới việc: hình như Tú
Giang với Gia Nhi có quan hệ gì đó khá thân thiết.
_Tiểu Minh, bạn điên rồi à, lần trước đã bị đánh rồi, lần này không có ai bảo vệ bạn đâu đấy. Tiểu Minh à, nghe tớ đi.
_Đằng nào, chuyện đấy cũng sẽ xảy ra thôi, bạn cứ mặc tớ.
Nói xong, Tiểu Minh bỏ mặc Tiểu Phần ở đấy và đi về phía lớp mình. Cô đã nghĩ kĩ rồi, mọi người có vẻ như đều đã biết chuyện, Gia Nhi cũng biết
rồi thì sớm muốn cô cũng sẽ bị Hoa hồng đen “hỏi tội”, nếu tránh thì
biết tránh đến bao giờ nữa, chi bằng cứ để chị ta đánh luôn một trận cho hả giận. Mà Tiểu Minh cũng thấy mình có lỗi với Tú Giang, có bị đánh
cũng đáng nên cô chẳng sợ gì cả, chỉ lo làm liên lụy đến Tiểu Phần thôi, bây giờ chắc chỉ còn mỗi cô ấy là còn lo cho cô.
Càng về gần phía lớp, tiếng
xì xào càng lớn, rất đông người tụ tập trước cửa lớp 10A1. Một số người
quay lại nhìn Tiểu Minh ái ngại, phần đông là nhìn rất mặt hả hê, còn
tản ra hai bên cho Tiểu Minh tiến vào.
Tiểu Minh biết là mình đang làm một việc ngu ngốc, nhưng cô không có ý
định thay đổi quyết định của mình, mà có muốn cũng chẳng thể thay đổi
được nữa. Có thể cô sẽ bị đánh chết, mà chắc không chết được đâu. Nhưng
không hiểu sao, trong lúc này, cô thấy mình “được” chết thì quả là…may
mắn.
Tiểu Minh đi qua đám đông để vào trong thì đã thấy mấy chị trong Hoa
hồng đen đứng đó chờ sẵn, Gia Nhi thì đang ngồi trên lan can. Vừa nhìn
thấy Tiểu Minh, chị ta đã “nở” một nụ cười đầy gai, vẫn là giọng đáng sợ như lần trước Tiểu Minh đã được nghe.
_Can đảm quá nhỉ, cũng dám lên đây cơ à?
Gia Nhi nói rồi từ lan can nhảy xuống. Chị ta đến trước mặt Tiểu Minh,
cười rất tươi, tay đưa lên vuốt ve má cô bé rất “tình cảm”:
_Sao vẫn chưa đến thăm Tú Giang bị tai nạn hả “em”, thân với nhau lắm cơ mà.
_......
_À, hay bây giờ là tình địch rồi nên không còn bạn bè gì nữa, hả “em”? – Gia Nhi lại cười.
_Tú Giang…có sao không ạ?
“Chát”
_Còn dám hỏi đến em tao à?
Gia Nhi vung tay tát mạnh vào mặt Tiểu Minh làm cô bé ngã ngay xuống
sàn, miệng rớm máu. Tiểu Minh lồm cồm bò dậy, nhìn vào đôi mắt giận dữ
của Gia Nhi không chút sợ hãi. Ngay lập tức lại thêm một cái tát vào má
còn lại, cô bé lại ngã ra sàn. Tiểu Minh liền đưa tay lau máu ở miệng
rồi lại định đứng dậy. Nhưng Tiểu Minh chưa kịp làm gì, Gia Nhi đã dùng
chân đạp vào ngực cô, làm cô ngã dúi xuống sàn, tay ôm ngực đau đớn.
Nhìn thấy Tiểu Minh như thế, Gia Nhi có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, chị ta cúi xuống sát mặt Tiểu Minh, thì thầm:
_Hôm nay sẽ không nhẹ nhàng như hôm trước đâu cô em ạ, cứ từ từ mà hưởng thụ nhé.
Nói rồi chị ra cười nhếch mép, vẫy tay cho mấy người còn lại trong nhóm
tiến đến gần Tiểu Minh, còn mình lại lùi ra phía sau. Sau đó là giọng
nói vang lên lạnh lùng:
_Đừng đánh chết là được.
Mấy cô gái trong Hoa hồng đen nghe Gia Nhi lên tiếng thì nhất loạt gật
đầu, cùng xông vào đánh cô bé tội nghiệp đang nằm dưới sàn. Tiểu Minh cứ nằm yên, hứng chịu bị đạp, bị đá vào lưng, vào bụng mà không kêu lên
một tiếng nào, cũng không khóc. Đến cô cũng không nghĩ là mình có thể
mạnh mẽ đến như thế.
Không gian vắng lặng chỉ còn nghe tiếng chân đập vào người vang lên rùng rợn, tiếng xì xầm bàn tán trước khi Tiểu Minh đến cũng im bặt mặc dù
người đến xem càng ngày càng đông. Nhưng không một ai vào can hay bảo vệ cô bé cả, cũng có một vài người bày tỏ sự thương cảm nhưng vẫn chỉ đứng ngoài xem vì sợ bị liên lụy. Một số người không dám nhìn và quay đi.
Tiểu Minh một mình chịu đựng rất can đẩm, máu ở miệng bắt đầu trào ra vô thức, mắt cô bé mờ dần đi, người mềm nhũn. Cứ thế này thì cô bé sẽ chết mất thôi, cơ thể vốn đâu có khỏe khoắn gì, giờ còn bị hành hạ như thế,
chịu sao nổi chứ.
Tấm thân gầy gò nằm dưới đất, quằn quại vì đau đớn. Tiếng đá, tiếng đạp
vẫn vang lên đều đặn nhưng Tiểu Minh vẫn không kêu lên một tiếng nào.
Nhiều người xem xung quanh còn không dám nhìn nữa mà bỏ đi, vậy mà Tiểu
Minh vẫn nằm đấy, c