i cô cũng chưa gặp Hạo Du, chỉ có thỉnh thoảng thấy anh từ
đằng sau.
Tiểu Minh sau khi mặc xong quần áo, cô tự mình trang điểm còn nhờ Tiểu
Phần buộc tóc cho. Đúng bảy giờ, Tiểu Minh đã sẵn sàng chờ Hạo Du đến,
cô cứ cảm giác như mình sắp có một cuộc hẹn hò vậy, lâu chưa ngồi sau
Hạo Du mà mới nghĩ đến cô đã thấy hồi hộp và háo hức đến không thở nổi.
Hai cô gái ngồi ở sofa, không biết có phải đang nghĩ đến Hạo Du không mà nhìn mặt Tiểu Minh vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, không còn vẻ ủ dột hằng ngày nữa, ánh mắt cũng vô cùng linh hoạt. Tiểu Phần ngồi bên cũng thấy
vui thay cho bạn mình. Thế nhưng không hiểu sao, đã bảy rưỡi hơn rồi mà
vẫn chưa thấy Hạo Du đâu. Tiểu Minh lo lắng đi ra đi vào làm Tiểu Phần
cũng thấy sốt ruột. Hai cô cùng ngó xem đồng hồ, đã gần qua số 9 mà Hạo
Du vẫn chưa đến. Tiểu Minh nhìn điện thoại, mong chờ một tin nhắn nhưng
không có, lại càng lo Hạo Du gặp chuyện gì trên đường hơn. Cô cứ định
nhắn tin cho Hạo Du lại sợ làm phiền cậu.
_A, Tiểu Minh, điện thoại bạn rung kìa.
Tiểu Minh giật mình vì tiếng gọi của Tiểu Phần, cô nhấc vội máy lên xem, là mẹ chồng cô gọi:
_Dạ…dạ… – Tiểu Minh cuống cuồng nghe.
_Tiểu Minh, mẹ đây, sao con chưa về ăn cơm, chưa học xong à?
_Dạ?
_Hạo Du bảo con đi học thêm chưa về nên đưa bạn về nhà trước rồi. Cả nhà đang chờ con về ăn cơm, con đã học xong chưa?
_Dạ, con…về rồi ạ. Con đang đi trên đường, cả nhà cứ ăn trước đi ạ.
_Con đi cẩn thận, cả nhà vẫn chờ con nhé!
_Ưm, vâng thưa mẹ.
Tiểu Minh trả lời ngoan ngoãn rồi dập máy. Cô ngồi thừ ra ghế, mặt mày lại ủ rũ. Thấy vậy, Tiểu Phần liền hỏi:
_Sao rồi Tiểu Minh, sao Hạo Du chưa sang đón bạn?
_À, không sao, anh ấy tiện đường nên về nhà trước, không qua đón tớ được. Mẹ bảo tớ tự đi.
_Sao lại thế, Hạo Du bảo sẽ sang đón bạn cơ mà.
_Thôi không sao, tớ tự đi được mà.
Tiểu Minh nói rồi thờ thẫn đứng dậy và bước ra ngoài, đôi mắt cô lại trở nên vô hồn. Cuối cùng, tuy Tiểu Phần ngăn không cho cô đi một mình,
Tiểu Minh vẫn dắt xe đi, còn bảo Tiểu Phần không phải lo cho mình. Nhưng đúng là những gì Tiểu Phần lo cũng không phải để uổng phí. Tiểu Minh
vừa đi vừa nghĩ mông lung nên bị va vào một cái xe khác. Cũng may là cô
chỉ bị xây xước chân tay và bầm tím đôi chỗ. Vì thế Tiểu Minh vẫn tiếp
tục đi, đến hơn tám giờ, cô mới về đến nhà Hạo Du.
Để xe gọn gàng, cô mới đi vào. Cả nhà vẫn đang chờ, thấy Tiểu Minh đến,
bố mẹ Hạo Du liền ra đón. Đủ để thấy bố mẹ chồng cô quý cô đến thế nào.
_Con chào bố mẹ, để cả nhà phải chờ, con thật có lỗi – Tiểu Minh cúi gập người. Trong bất kì hoàn, cô vẫn luôn nhận lỗi về mình.
_Không sao, đợi lâu ăn mới ngon chứ. Con vào nhà đi, đi học về muộn chắc đói lắm rồi. Hôm nay Hạo Du đưa bạn cũ của hai đứa đến chơi đấy.
_Dạ…vâng.
Tiểu Minh trả lời không mấy hồ hởi trước những lời quan tâm của bố chồng mình, nghe hai từ “bạn cũ” cũng không thấy tò mò như lẽ thường tình
lắm. Hẳn là Hạo Du bận đưa người bạn này đến nên đã không sang đón cô.
Nếu như cô không nhầm thì người đó chính là Tú Giang.
Tiểu Minh tháo guốc bước vào, vào đến phòng ăn thì thấy đúng Hạo Du với
Tú Giang đang ngồi đấy. Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý, thấy cảnh hai
người ngồi ăn bên cạnh nhau, Tiểu Minh vẫn không khỏi buồn lòng. Cô khẽ
lên tiếng:
_Anh…cậu… (chào Hạo Du và Tú Giang)
Hạo Du nghe thấy tiếng Tiểu Minh cũng không quay lại, chỉ có Tú Giang là nhìn cô một cái rồi quay đi. Tiểu Minh cười gượng gạo, chân tập tễnh đi vào ghế ngồi, lúc nãy chân cô bị thương, xước một mảng khá lớn nên hơi
xót, máu cũng rỉ ra một ít.
_Vào ăn đi con. Ơ mà chân con sao thế Tiểu Minh? Sao lại bị thương thế kia?
_Dạ, con ngã xe. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, hì.
Tiểu Minh trả lời lý nhí rồi khẽ cười một cái. Cô không hiểu sao khi bố
vừa hỏi xong, Hạo Du quay liền ra nhìn chằm chằm vào chân cô. Nhìn cô bị thương anh vui lắm chăng, nên phải tự mắt nhìn thấy mới hả lòng? Kể cả
đến khi Tiểu Minh vào bàn ngồi, Hạo Du vẫn cứ nhìn vào chân cô. Tiểu
Minh không dám nhìn nên chẳng biết Hạo Du có vẻ mặt thế nào bây giờ.
Chắc anh đang cười cô, Tiểu Minh nghĩ vậy.
Nhưng mà mọi chuyện đâu phải như Tiểu Minh nghĩ. Tất nhiên là Tiểu Minh
không biết được là khi nhận được điện của mẹ mình, Hạo Du đã lưỡng lự
bao nhiêu lần mà không dám gọi cho Tiểu Minh. Số điện thoại của cô, cứ
bị cậu viết ra rồi lại xóa đi liên tục. Một mặt Hạo Du muốn nghe giọng
Tiểu Minh, một mặt cũng lo không biết Tiểu Minh có chịu nhấc máy cậu gọi không nên cuối cùng Hạo Du lại nhắn tin. Nhưng một cái tin ngắn ngủi
lại không thể làm vơi đi nỗi nhớ cô dày vò cậu bao nhiêu ngày qua. Cậu
còn muốn biết Tiểu Minh có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, có nhớ
cậu không, có căm hận cậu không… Cậu muốn biết nhiều lắm nên tin nhắn đi rồi còn cứ chờ đợi sẽ có tin trả lời của Tiểu Minh. Nhưng cô không nhắn lại. Thế là Hạo Du chỉ biết ngồi ngẩn ngơ cầu trời mau tối để được gặp
cô, được nhìn thấy người vợ mà cậu hằng mong nhớ bấy lâu nay, mong ước
hơn cả là được nghe giọng cô…chỉ thế thôi chứ cậu cũng chẳng ước ao gì
được ôm cô vào lòng cả.
Nhưn