Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214850

Bình chọn: 8.5.00/10/1485 lượt.

h? Chắc nó đi chơi đâu thôi.

Tiểu Phần nói rồi cất ngay tiếng gọi Hạo Minh. Dạo này may mà có Tiểu

Phần chăm sóc chứ không cả mèo cũng bỏ đi luôn rồi. Hạo Minh nghe tiếng

gọi vội nhảy ra khỏi sofa vào bếp. Thực ra nó vẫn thường xuyên vào phòng Tiểu Minh đòi bế nhưng không được Tiểu Minh để ý nên lại đi ra. Giờ

thấy cô chủ của mình ngồi trên ghế liền nhảy vào lòng cô bé. Tiểu Minh

ôm ngay lấy nó, vuốt ve nhẹ nhàng rồi cù cù lên cổ em mèo. Hạo Minh vẻ

mặt rất thỏa mãn, nó cứ nằm gọn trên đùi cho Tiểu Minh ôm, chắc lâu

không có ai quan tâm nên nó cũng nhớ cô chủ của nó lắm đây.

Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh có thể cười được mà chơi với Hạo Minh, bản thân cũng thấy vô cùng may mắn, cô nhanh tay vắt cho Tiểu Minh một cốc nước

cam rồi để trước mặt cô bạn:

_Bạn uống nước cam đi, để Hạo Minh đây tớ cho ăn.

Tiểu Minh ngước mặt lên nhìn Tiểu Phần, ngẩn ra vài phút rồi gật đầu,

đưa ngay cho Tiểu Phần con mèo rồi cầm lấy cốc nước cam, uống liền một

ngụm. Đã lâu rồi cô bé không ăn đồ ngọt, trong bụng chỉ có mỗi cháo, giờ uống nước cam vắt tưởng chừng như một món mới chưa được khám phá bao

giờ vậy, thấy thích thú vô cùng.

Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh uống rồi mới đổ thức ăn cho Hạo Minh. Bất chợt, cô nghe thấy chuông báo tin nhắn của Tiểu Minh, quay ra nhìn vẫn thấy

Tiểu Minh ngồi im nhìn vào em mèo nên mới buông một câu đùa.

_Tiểu Minh, Hạo Du của bạn đâu rồi?

Đùa rồi mới biết đáng ra không nên đùa, hic. Vừa nghe thấy hai tiếng Hạo Du, Tiểu Minh như một con robot được lên sẵn chương trình, cô tròn mắt

nhìn xuống tay mình rồi chạy vội lên tầng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Tiểu Minh thật như một đứa trẻ con vậy, phát hiện để quên đồ chơi nên

rất lo sợ sẽ bị lấy mất.

Tiểu Phần khẽ lắc đầu, rửa cái cốc nước cam Tiểu Minh uống hết rồi mới

đi lên phòng. Tiểu Minh đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhưng

mắt lại thờ thẫn nhìn ra ngoài. Thấy lạ, Tiểu Phần mới lên ngồi cạnh

Tiểu Minh, nhưng cô chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Minh đã đẩy điện thoại của

mình sang bên cô, không nói gì. Tiểu Phần cầm lấy cái máy, hơi ngạc

nhiên, nó đang mở sẵn tin nhắn từ…Hạo Du: Toi o nha, toi sang don, bo me bao sang an com. 7h, dung co di dau day. (Tối ở nhà, tôi sang đón, bố mẹ bảo sang ăn cơm. 7 giờ, đừng có đi đâu

đấy). Đọc xong, vẻ sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt Tiểu Phần, cô đọc đi

đọc lại tin nhắn rồi quay sang Tiểu Minh, hỏi:

_Tiểu Minh, bạn…định thế nào đây, có muốn đi gặp Hạo Du không?

Tiểu Minh khẽ lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ lo sợ. Như không tin vào mắt mình, Tiểu Phần lại hỏi lại:

_Không muốn gặp? Thật chứ? Vậy bạn định không đi sao?

_Tớ…tớ…sợ lắm.

Tiểu Minh nói rồi nắm chặt lấy tay Tiểu Phần, bản thân cô cũng không

biết mình sợ gì nữa, rõ ràng cô rất muốn gặp Hạo Du mà, cô nhớ anh đến

phát điên đi được.

_Bạn…thực sự…rất muốn gặp Hạo Du phải không?

_Phải…

Tiểu Minh gật đầu, hai lông mày nhíu lại, ánh mắt vô cùng tội nghiệp.

Nghĩ đến chuyện tối nay được gặp Hạo Du, lại được Hạo Du lai, Tiểu Minh

thấy rất hạnh phúc, trái tim dường như đã chết giờ lại đập mãnh liệt.

Nhưng cô lo rồi mình sẽ lại bị đau bởi những lời nói vô tình của Hạo Du, anh đã dứt bỏ tình cảm với cô rồi (thứ tình cảm mà cô tưởng tượng ra

bấy lâu nay, giờ Tiểu Minh nghĩ, thực chất đúng chỉ là trách nhiệm, là

bổn phận của một người chồng mà Hạo Du đã chấp nhận gánh lấy), giờ bất

đắc dĩ phải gặp lại, lại ăn ở nhà bố mẹ anh, nhỡ đâu anh muốn ly hôn với cô thì sao. Cô lo lắm, anh đã sang ở với Tú Giang, lại nói thẳng ra với cô những lời khiến cô đau lòng thế, thì một lời ly hôn có gì đâu mà anh không nói được chứ. Tuy trong lòng đã phần nào chấp nhận sự thật, nhưng trái tim cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý vứt bỏ cái mối quan hệ ràng

buộc hai người bấy lâu nay kia.

_Nhỡ…nhỡ…Hạo Du đòi ly dị tớ, nhỡ là thế… – mắt Tiểu Minh lấp đầy sự lo sợ.

_Tiểu Minh, bạn đừng lo, chắc…Hạo Du sẽ không làm như thế đâu. Nếu bạn muốn gặp Hạo Du thì cứ đi đi.

Thực ra Tiểu Phần an ủi Tiểu Minh như vậy cũng không phải không có cơ sở gì. Tuy học cùng lớp với Hạo Du, Tiểu Phần cũng chẳng nói chuyện với

cậu bao giờ, chỉ có một lần, khi cô hỏi Hạo Du định sẽ thế nào với Tiểu

Minh, Hạo Du đã trả lời là bao giờ chính thức lấy Tú Giang làm vợ, đến

lúc đó, Hạo Du mới ly dị Tiểu Minh. Bây giờ, Tiểu Minh vẫn là vợ của

cậu. Vì thế, Tiểu Phần nghĩ rằng, hôm nay Hạo Du đến đưa Tiểu Minh về

nhà cậu ăn cơm chắc cũng chỉ do yêu cầu của bố mẹ cậu mà thôi, cô thấy

để Tiểu Minh đi chắc cũng sẽ không có gì đáng lo cả, mà biết đâu nhờ

buổi sum họp này, Tiểu Minh lại lấy lại được tinh thần, không còn ủ rũ

hay im lặng mãi thế nữa. Mà từ khi nghe Tiểu Phần nói, Tiểu Minh có vẻ

cũng phấn chấn hơn nhiều rồi.

_Thật…thật không?

_Thật mà, yên tâm, đừng lo nữa nhé.

_Vậy tớ phải mặc thật đẹp, mặc váy được không, hả, Tiểu Phần?

_Ừ, được, được mà.

Tiểu Phần xoa đầu Tiểu Minh nhẹ nhàng. Rồi cả buổi chiều tối hôm đấy,

Tiểu Phần và Tiểu Minh bận rộn chuẩn bị cho buổi tối. Tuy chỉ là bữa cơm gia đình thôi nhưng Tiểu Minh thấy không thể ăn mặc tuềnh toàng được,

dù sao lâu rồ


Snack's 1967