Disneyland 1972 Love the old s
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216455

Bình chọn: 10.00/10/1645 lượt.

g rồi đúng là ông trời chẳng chiều ý con người ta bao giờ, Tú Giang

biết chuyện Hạo Du sẽ đến đón Tiểu Minh thì lại tỏ ra giận dỗi. Cô cho

rằng Hạo Du vẫn còn muốn quan tâm đến Tiểu Minh nhiều lắm, rằng Hạo Du

không thực lòng muốn ở bên mình. Tuy cho dù đúng là vậy, Hạo Du vẫn phải dỗ dành Tú Giang và đồng ý đưa cô đi cùng về nhà ăn cơm.

Bản thân Hạo Du cũng rất lo không biết Tiểu Minh có phải chờ mình lâu

không nên đến khi nghe thấy tiếng cô ngoài cửa, cậu đã yên tâm và nhẹ

nhõm biết bao. Rồi đến lúc Tiểu Minh chào cậu, cậu cũng muốn quay lại

nhìn mặt cô lắm chứ, nhưng cậu lại chẳng biết phải làm sao để đối mặt

với Tiểu Minh. Cậu sẽ cười ư? Hay sẽ chào cô? Không, sao có thể thế

được, cậu sẽ lại dành cho cô ánh mắt lạnh lùng mất thôi.

Tuy là như vậy, Hạo Du vẫn không khỏi lo lắng khi nghe thấy Tiểu Minh bị ngã xe và bị thương. Cậu phải quay lại ngay để chắc chắn Tiểu Minh bị

thương “không có gì nghiêm trọng”. Cũng may vết thương không lớn lắm, mà có vẻ máu cũng khô lại rồi.

_Hạo Du, sao cứ nhìn Tiểu Minh thế, cái thằng này. Mới mấy tiếng không gặp mà đã nhớ rồi à.

Bố cậu nói rồi cười khà khà. Hạo Du giật mình, quay ngay lại. Mặt cậu

bỗng từ trắng chuyển dần sang đỏ lựng, tại cậu lo cho Tiểu Minh quá nên…

_Bố…mẹ, con mời bố mẹ, anh…Tú Giang nữa.

Thấy Hạo Du có vẻ lúng túng, Tiểu Minh liền cất tiếng ngay như để che

lấp giúp cậu, cô biết là sự thật không phải như thế mà. Cô gắp thức ăn

cho từng người nhưng bản thân lại chẳng muốn ăn gì. Nhìn xung quanh mình toàn thịt Tiểu Minh đã thấy ngán, có một bát canh lại để ở khá xa tầm

với của cô.

_Ơ kìa Tiểu Minh, con ăn đi chứ. Trời ơi…mà sao nhìn con lại gầy thế kia Tiểu Minh, lại còn xanh xao nữa, con ốm à. – mẹ Hạo Du kêu lên thảng

thốt. Nhìn người con dâu ngồi trước mặt gầy gò lại tiều tụy thế kia, bà

không khỏi lo lắng cho cô.

_Hì, không sao đâu ạ. Chắc dạo này bận học với lại con ăn không được

ngon miệng lắm nên… – Tiểu Minh cười gượng gạo, cô cố tìm lý do để nói

nhưng nghe rồi lại còn cảm thấy gượng ép hơn.

_Con ăn đi. Học hành gì cũng phải để ý đến bản thân chứ con, sao lại để

tiều tụy đến mức thế này chứ. Để tý nữa mẹ lấy cho con mấy lọ thuốc bổ,

mang về mà uống.

_Vâng, con cám ơn ạ.

Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn vào miếng thịt lớn mẹ cô vừa gắp cho, tự

nhiên thấy sống mũi cay cay. Bố mẹ chồng tốt với cô như vậy, cô lại

chẳng thể báo đáp được gì. Cô lại chẳng phải là một người con dâu tốt,

nếu không sao Hạo Du lại bỏ cô mà đi chứ. Cô chẳng mang lại được hạnh

phúc cho anh, cô thấy mình thật có lỗi với bố mẹ mà.

_Ăn đi con, ăn nhiều vào.

Bố chồng nói rồi lại gắp thêm thức ăn cho cô. Tiểu Minh thấy vậy lại càng muốn khóc hơn, cô sụt sùi:

_Bố mẹ không cần lo cho con đâu ạ.

Nói ra được câu này, Tiểu Minh cũng buồn lắm, nước mắt nóng hổi cứ từ từ tràn qua mi mắt mà chảy xuống không ngừng. Cô biết, chẳng sớm thì muộn, cô cũng chẳng được làm con dâu bố mẹ thêm nữa, mà có khi, chỉ một hai

ngày nữa… Nếu bố mẹ muốn quan tâm đến con dâu, thì hãy quan tâm đến Tú

Giang kia kìa, cô ấy mới là người có thể khiến Hạo Du hạnh phúc, cô ấy

mới là người có thể chăm sóc cho anh, cô ấy hẳn cũng là người con dâu

hiếu thảo và hoàn hảo hơn cô. Rồi bố mẹ cũng nhận ra điều đó và sớm

quyết định cho Hạo Du lấy Tú Giang thôi, chắc chắn là vậy.

_Con xin lỗi.

Tiểu Minh nói giọng nghẹn ngào, cô đứng dậy và chạy một mạch vào nhà

tắm, cô sợ nước mắt mình chảy ra nhiều quá sẽ bị mọi người phát hiện ra

mất. Cô đã không làm được gì cho bố mẹ và Hạo Du, không thể khiến bữa

cơm mất vui được.

Tiểu Minh vừa chạy vào phòng tắm, bố mẹ Hạo Du đã vô cùng lo lắng, hỏi

han xem cô có sao không. Hạo Du cũng vậy, tất nhiên là Hạo Du chỉ có thể lo lắng trong lòng thôi chứ không thể hỏi được. Nghe mẹ cậu nói Tiểu

Minh gầy gò lại xanh sao, Hạo Du chưa nhìn thấy đã thấy thương cô rồi,

liền lén nhìn cô một cái rồi quay vội đi, trong lòng không khỏi xót xa.

Cậu biết mà, Tiểu Minh lại vì cậu mà không ăn uống gì. Lần trước lên lớp cậu, nghe cậu nói rồi chẳng ngất đó sao. Hôm đó, nhìn cô cũng mệt mỏi

lắm rồi, khuôn mặt trắng nhợt nhạt toàn màu nước. Hạo Du thực không muốn nói ra những lời quá đáng đến vậy, nhưng cậu cũng không chịu nổi để đám bạn bắt nạt Tiểu Minh, cậu chỉ muốn Tiểu Minh mau rời khỏi lớp cậu để

không phải chịu đau đớn nữa. Rồi từ hôm đó trở đi, cậu không còn thấy

Tiểu Minh đến lớp cậu, cũng không tìm cậu và Tú Giang nữa. Hạo Du có

muốn gặp Tiểu Minh, dù cậu đã cố tình đi qua lớp cô cũng chẳng thấy cô

đâu. May có bữa cơm hôm nay để gặp cô thì lại thấy Tiểu Minh còn tiều

tụy hơn trước, thật đau lòng làm sao.

_Tiểu Minh, con không sao đấy chứ? – giọng bố Hạo Du lo lắng.

_Không đâu ạ, hì hì.

Tiểu Minh cố làm mặt tươi tỉnh cho bố mẹ đỡ lo rồi cúi xuống ăn. Hai bác thấy Tiểu Minh ăn rồi cũng không nói gì thêm nữa. Không khí bữa cơm đột nhiên lại chùng xuống, không ai nói với ai lời nào, hồi lâu mới vang

lên tiếng nói của Tú Giang:

_Bác…hai bác ăn đi ạ.

Nghe tiếng cô ấy, Tiểu Minh liền quay sang bên. Tú Giang đang gắp thức

ăn cho mọi người, trong đ