ó có cả cô. Rồi Hạo Du cũng gắp lại cho Tú
Giang. Tiểu Minh còn nhìn thấy hai người đang nhìn nhau cười nữa chứ.
Tiểu Minh lại cúi mặt xuống bàn. Có…có cái gì đó đang cứa vào tim cô,
đau…đau lắm, đau đến không sao thở nổi. Và hình như mắt cô lại nhòe đi
lần nữa, nhưng Tiểu Minh đã đưa tay gạt nước mắt đi ngay. Để kìm nén nỗi đau và tiếng khóc nấc lên, Tiểu Minh đưa vội miếng thức ăn vào miệng.
Nhưng sao…cô thấy đắng vô cùng.
Tiểu Minh cố gắng để không khóc, cô ngồi yên nghe bố mẹ chồng cô và Tú Giang nói chuyện.
_Tiểu Giang, con cứ ăn tự nhiên nhé, không phải khách sáo đâu.
_Dạ vâng, hai bác cứ để con ạ, hì hì.
_Thấy hai đứa vẫn thân nhau được từ bé đến lớn như thế này, hai bác rất phấn khởi. Cả
Tiểu Minh nữa, Tú Giang với con cũng là bạn bè thân thiết phải không?
Thấy bố tự nhiên nói tới mình, Tiểu Minh hơi lúng túng rồi vội gật đầu
mà không nói gì. Cô vẫn không hiểu sao, Tú Giang với Hạo Du yêu nhau lâu như vậy mà bố mẹ Hạo Du lại không biết. Thực ra, chuyện Hạo Du với Tú
Giang yêu nhau chỉ có bố cậu là không biết, còn mẹ thì đã biết rồi, chỉ
là bà giấu cho con trai mình thôi. Ông Hạo tuy không hải là người quá
nghiêm khắc trong chuyện tình cảm của con cái nhưng ngay từ khi Hạo Du
còn bé, ông đã quyết định con dâu tương lai của con mình chỉ có thể là
Minh Minh thôi. Vì thế ông không cho phép Hạo Du đưa bất kì bạn gái nào
về nhà chơi. Nhưng ông cũng không kiểm soát hết tất cả các mối quan hệ
của con trai mình nên Hạo Du có người yêu là Tú Giang cũng không hay
biết. Cũng vì lý do bố mình như thế, Hạo Du cũng tránh không đưa Tú
Giang về nhà bao giờ. Hôm nay Tú Giang đến nhà Hạo Du ăn cơm, cũng chỉ
với danh nghĩa là bạn cũ và bạn thân của vợ chồng Hạo Du và Minh Minh mà thôi. Chẳng phải là đưa ra mắt gì như Tiểu Minh nghĩ.
Mà phải đưa Tú Giang đến, đối với Hạo Du, việc này chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!
Trong lúc Tiểu Minh đang ở
nhà bố mẹ chồng ăn cơm tối, Đình Phong ở trong một khách sạn lớn ở Thái, cũng đang thưởng thức bữa tối mà không ngừng nghĩ đến Tiểu Minh. Từ cái hôm nhờ Tiểu Phần chăm sóc Tiểu Minh giúp mình đến giờ, không được gặp
cô mà anh thấy nhớ cô đến cồn cào ruột gan, thậm chí trong mơ cũng nghĩ
đến cô, làm gì cũng ngơ ngẩn vì nhớ cô. Cho dù Tiểu Minh đã từ chối tình cảm của anh, cho dù cô có làm anh đau lòng đến thế, Đình Phong vẫn
không nguôi mong nhớ, lo lắng cho cô. Thậm chí việc không được gặp Tiểu
Minh còn làm anh cảm thấy đau khổ hơn cả việc bị cô từ chối. Ngay từ
đầu, Đình Phong đã tự nhủ cho dù Tiểu Minh không thuộc về anh, Đình
Phong sẽ vẫn ở bên chăm sóc, quan tâm cô, sẽ luôn bảo vệ cô.
Từ hôm bay sang đây, Đình Phong tuy nhớ Tiểu Minh da diết nhưng lịch tập luyện và thi đấu dày đặc khiến anh không còn thời gian rảnh rỗi mà đi
mua sim mới để nhắn tin hỏi han Tiểu Phần nữa. Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng cho Tiểu Minh. Không hiểu sao mấy hôm gần đây, cứ nghĩ đến Tiểu Minh là anh lại thấy bồn chồn không yên, ruột gan nóng hôi hổi. Anh
không ở nhà, lại không hỏi han được tình hình của Tiểu Minh, không biết
cô có gặp chuyện gì không nên rất khó chịu. Đã mấy đêm anh mơ thấy Tiểu
Minh khóc lóc thảm thiết, anh có hỏi sao cũng không chịu nói gì, cứ khóc đến nỗi lả cả đi, mà cô cũng gầy đi nhiều lắm.
Chợt nghĩ đến chuyện mấy giấc mơ, Đình Phong lại cảm thấy khó thở vô
cùng. Anh lo cho Tiểu Minh quá, sợ nhỡ cô gặp chuyện gì lại không có ai
bảo vệ. Nỗi lo cứ làm anh đứng ngồi không yên, cuối cùng Đình Phong cũng quyết định đi mua sim để liên lạc với Tiểu Phần, cho dù chỉ còn mười
phút nữa là đến giờ luyện tập cho trận đấu quan trọng ngày mai – trận
bán kết để giành vé vào trận cuối cùng (chung kết giải vô địch Bóng rổ
U17 khu vực Đông Nam Á). Mặc kệ luyện tập, Đình Phong không thể cứ ngồi
yên được, anh muốn biết tình hình của Tiểu Minh – cô gái anh yêu.
Mua được sim cũng khá vất vả, Đình Phong liền trốn vào một góc rồi gọi
điện cho Tiểu Phần, mặc cho huấn luyện viên và các đồng nghiệp đang ráo
riết tìm anh. Bóng rổ là tình yêu của anh, nhưng nó không quan trọng
bằng Tiểu Minh, trên đời này không có gì quan trọng bằng cô cả, kể cả
bản thân anh!
Thấy đầu dây bên kia nhấc máy, anh sốt sắng hỏi ngay, giọng lo lắng vô cùng:
_Tiểu Phần, anh đây, Đình Phong đây. Tiểu Minh thế nào rồi?
Tiểu Phần đang ngóng chờ Đình Phong gọi, nghe thấy giọng anh liền kể
luôn một hồi chuyện Tiểu Minh, giọng vừa buồn, vừa lo lắng, vừa sợ hãi,
lúc lại nghẹn ngào.
_Đình Phong, sao bây giờ mới thấy anh liên lạc. Các anh còn đấu mấy
trận nữa thế, bao giờ thì anh về được. Tiểu Minh đáng thương lắm, có
nhiều chuyện rất tồi tệ đã xảy ra…
Đình Phong nghe hết mọi chuyện mà thấy lòng đau như thắt lại. Anh không
biết Tiểu Minh phải chịu tổn thương nhiều đến thế, lại không ở bên chăm
sóc cô được, anh thấy mình thật vô dụng. Lại nghe Tiểu Phần nói câu cuối cùng: “Bây giờ chỉ có mỗi em ở bên Tiểu Minh thôi, không có ai bảo vệ cô ấy cả”, anh càng không thể nào giữ mình bình tĩnh được.
_Tiểu Phần, mai anh sẽ về.
_Mai…mai? Anh không phải thi đấu nữa sao?