nghẹn ngào nói
không thành lời, tại sao Tiểu Minh lại hỏi đến chuyện cậu đã quên lâu
rồi cơ chứ, tất cả những gì định nói ra đây, đều là những chuyện “xưa
cũ”, là chuyện trước khi cậu có tình cảm với cô mà thôi – nên…để dễ dàng đến được với Tiểu Giang, tôi chấp nhận lấy cô rồi sẽ từ từ để cô tự
động rút lui khỏi cuộc đời tôi. Như thế thì cuộc hôn nhân sẽ không
thành, và…bố tôi cũng chẳng có lý do gì để ép buộc tôi lấy cô một lần
nữa.
_Em…hiểu rồi. Nhưng chắc là anh không ngờ em lại “bám” anh dai đến thế,
phải không? – giọng Tiểu Minh vang lên chua xót, đầy oán giận.
Ừ, và cũng không ngờ, bây giờ chính anh lại yêu em nhiều đến vậy. Hạo Du nghĩ trong đầu nhưng không thể nói ra được đành gật đầu nhẹ trong im
lặng. Cậu ngồi cúi mặt xuống sàn buồn bã, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của
Tiểu Minh. Nhưng cô không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nói, câu nói được nói
ra như thể con dao cắm trong tim lâu ngày rồi cũng phải quyết định rút
nó ra vậy. Càng để lâu lại càng đau mà. Nhưng có vẻ như, rút ra rồi, nỗi đau để lại còn như nhân lên gấp bội, khiến cả Hạo Du cũng cảm thấy đau
đớn tột cùng.
...Anh biết tôi cần anh
đến thế nào mà, nhưng anh đâu muốn ở bên tôi, những gì anh muốn chỉ là
rời xa tôi, ruồng bỏ tôi. Ừ, tôi đã quyết định sẽ buông tay ra thì tôi
sẽ làm như vậy, anh không cần tôi, tôi sẽ buông tay, sẽ không níu kéo
anh nữa đâu...
Chỉ cần anh hạnh phúc…
Tôi
ngồi bên cửa sổ, cố gắng nhìn và ghi nhớ lại khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài kia, những gì trái ngược lại với tâm trạng của tôi lúc này. Vì có lẽ,
đây là thứ đẹp đẽ duy nhất và cuối cùng tôi có thể thưởng thức được. Khẽ mở cửa sổ, tôi đưa tay ra ngoài cố nắm bắt những sợi không khí trong
suốt, tinh khiết của buổi sáng sớm nhưng không sao làm được, chúng không chịu vào bàn tay tôi, chúng không để tôi nắm giữ dù biết chúng rất quan trọng với tôi. Giống như Hạo Du vậy. Anh biết tôi cần anh đến thế nào
mà, nhưng anh đâu muốn ở bên tôi, những gì anh muốn chỉ là rời xa tôi,
ruồng bỏ tôi. Ừ, tôi đã quyết định sẽ buông tay ra thì tôi sẽ làm như
vậy, anh không cần tôi, tôi sẽ buông tay, sẽ không níu kéo anh nữa đâu.
Tôi ra khỏi phòng rồi đi đi một vòng quanh nhà. Việc đầu tiên trong
chuỗi việc cuối cùng tôi có thể làm là gì nhỉ, là dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ
rồi, tôi bắt tay vào công việc ngay. Tôi hút bụi sạch sẽ, còn lau kĩ mọi ngóc ngách, đến khi trong nhà không còn hạt bụi nào nữa thì thôi. Đứng
thở mệt giữa nhà, tôi cũng thấy khá hài lòng, ngôi nhà này từ mai sẽ
không còn ai sống nữa, nó cũng cần được dọn dẹp sạch sẽ trước khi bị bỏ
lại chứ nhỉ. Cũng như tâm tư tôi đây, đã hoàn toàn thông suốt rồi. Tôi
bây giờ không còn cảm thấy buồn đau nữa, không còn cảm thấy lo sợ nữa,
vô cùng thanh thản. Vì thế cho dù biết mình sắp “biến mất”, tôi vẫn
không hề cảm thấy hối tiếc hay muốn níu kéo anh, tôi cũng không khóc. Ừ, sao tôi phải khóc, tôi sắp làm được việc tốt nhất cho Hạo Du, tôi phải
vui mừng ý chứ. Vui lắm, vui lắm…
Tôi cười nhạt. Tôi đâu có được mạnh mẽ như thế. Quyết định sẽ “biến
mất”, tôi là người đau đớn hơn ai hết. Buông tay anh ra cũng có nghĩa là tôi vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng tôi đã chấp nhận rồi, “biến
mất” chắc cũng không đau đớn lắm đâu nhỉ, sẽ chỉ đau trong giây lát
thôi, còn đỡ hơn bao tháng ngày đau khổ tôi đã phải chịu đựng. Nhưng…tôi chỉ sợ mình sẽ nhớ anh mà chùn bước. Không…không được, nhớ anh sẽ làm
tôi yếu đuối mất, tôi phải buông tay, phải “biến mất”, có như thế anh
mới hạnh phúc được cơ mà.
Chỉ cần anh hạnh phúc…
Tôi đến bên Hạo Minh và ôm nó vào lòng. Hạo Minh còn non nớt lắm nên nó
không biết là nó sắp bị bỏ rơi rồi, cả hai người chủ không ai cần nó
nữa. Không…chỉ có Hạo Du thôi, tôi vẫn cần Hạo Minh mà, vì nó là do anh
tặng tôi. Nhưng vì tôi sắp phải “biến mất” rồi nên không thể chăm sóc nó được nữa. Chắc rồi tôi sẽ nhờ ai đó nuôi Hạo Minh thôi.
_Hạo Minh ngoan nhé, chị đi rồi sẽ không về nữa, nhưng sẽ có người chăm em thôi, đừng buồn nhé!
Tôi vừa nói vừa vuốt ve Hạo Minh nhẹ nhàng, nhìn nó ngoan ngoãn nằm
trong lòng liếm tay tôi mà tôi lại không nỡ rời xa. Nhưng rồi, tôi cũng
phải mạnh mẽ mà đứng dậy. Tôi đổ đầy thức ăn cho Hạo Minh để nó không
theo rồi đi lên phòng. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ đây? À, tôi sẽ viết
một bức thư cho Hạo Du, bức thư đầu tiên mà cũng là bức thư cuối cùng
tôi viết cho anh.
“Hạo Du thân yêu!
Khi anh đọc được bức thư này của em, là khi em đã mãi mãi rời xa anh,
rời xa cuộc sống của anh. Em đã làm đúng như lời em đã hứa, anh có vui
không anh? Có lẽ đây là việc tốt nhất em có thể làm cho anh, anh nhỉ?
Nghĩ đến nó thì hãy cười lên anh nhé, vì từ bây giờ sẽ không có ai làm
phiền anh nữa đâu anh :–)
[…'>
HAO DU’s POV
_Hạo Du, sao anh không ăn đi, thức ăn em nấu không ngon à?
Tiểu Giang vừa gắp thức ăn cho tôi vừa nói với giọng giận dỗi. Tôi chỉ biết nhìn em, gượng cười:
_Không, ngon lắm. Mà, anh vào trong kia một tý, em cứ ăn đi nhé.
Tôi nói rồi đứng dậy ngay và đi vào phòng tắm. Tôi làm sao thế này, cứ
thấy bồn chồn không yên, tim cứ đập nha