i để bố mẹ ở bên
chăm sóc cho em mới đúng. Nhưng…làm thế thì tôi sẽ mất tất cả, sẽ mất
tất, không được…không được…
Tôi đứng lên rồi loạng choạng ra khỏi nhà, bây giờ mới bắt đầu đi mua
cháo cho em. Cầm cặp lồng cháo nóng hổi, tim tôi không sao ngừng chảy
máu được, cứ nhớ đến những bữa cơm tôi được em chăm sóc là tôi lại thấy
đau đớn. Bước vào phòng bệnh thấy em vẫn nằm bất động trên giường, cả cơ thể tôi cứ như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tôi để cháo lên trên tủ
rồi ngồi xuống cạnh em. Tiểu Minh vẫn đang ngủ say lắm. Tôi vuốt nhẹ tóc em rồi khẽ nâng người em dậy. Nhưng chợt Đình Phong giữ chặt lấy cổ tay tôi lại.
_Tiểu Minh ăn rồi.
_Ăn rồi.
Tôi ngước mắt lên nhìn Đình Phong, chỉ thốt ra được hai từ như thế rồi
lại nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. Chắc trong lúc tôi về hắn đã cho em ăn
rồi. Tôi mệt mỏi quá nên chẳng muốn nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi
cạnh mà trông Tiểu Minh ngủ.
Tôi với Đình Phong cứ ngồi trong phòng VIP 1 như thế cho đến khi ánh
sáng mặt trời tắt hẳn. Không gian lúc nào cũng bao trùm sự im lặng và
lạnh lẽo. Chỉ có khi bác sĩ vào kiểm tra cho em, hay y tá vào lau người, cho em ăn thì mới nghe thấy có tý âm thanh. Trong cái lúc đứng ở ngoài
chờ họ chăm cho em, tôi với cái tên kia cùng đứng ở ban công. Tôi có thể thấy lông mày hắn giãn ra một tý khi bác sĩ nói tình hình sức khỏe của
em đang tiến triển theo chiều hướng tốt, muộn nhất là ba ngày nữa em sẽ
tỉnh. Haiz, biết được một khoảng thời gian cụ thể như thế đúng là rất
đáng mừng. Mà đến giờ tôi mới biết là phòng VIP này người ta phục vụ cả
ăn uống, họ còn mang cả cơm hộp cho tôi và cái tên kia. Nhưng ai mà có
tâm trạng ăn lúc này nữa chứ. Haiz, việc duy nhất tôi có thể nghĩ và làm được bây giờ là ngồi đây cầu cho Tiểu Minh sớm tỉnh lại. Rồi tôi sẽ
thực hiện lời hứa của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra sẽ vẫn yêu em,
chỉ yêu em mà thôi.
Nhưng…còn Tiểu Giang, tôi sẽ phải nói với thế nào đây, rằng cuộc tình
của chúng mình đến đây là kết thúc ư? Ôi, liệu em có hiểu cho tình cảnh
của tôi lúc này không. Hic, nhưng dù thế nào tôi cũng là người có lỗi,
cho dù có phải quỳ xuống xin em tha thứ tôi cũng phải làm. Tiểu Giang là người mạnh mẽ và hiểu chuyện mà, em rồi sẽ trải qua được mọi chuyện
thôi. Em không giống như Tiểu Minh, Tiểu Giang sẽ vẫn đứng dậy được
thôi, kể cả khi tôi không còn ở bên em nữa. Cầu trời, rồi mọi chuyện sẽ
ổn thỏa phải không?
Thứ hai, đáng lẽ giờ này tôi
phải có mặt ở trường học mới đúng, nhưng vì lý do Tiểu Minh vẫn chưa
tỉnh nên tôi không thể yên tâm mà đến trường được, cứ phải ngồi đây
trông em đã.
Nắng sáng sớm dịu nhẹ, lại kéo theo những cơn gió mát lành thay phiên
nhau thổi qua đây nên tôi đã mở cửa sổ ra cho nắng gió tràn vào đầy căn
phòng. Khi này, hắn ta không còn hung dữ như hôm qua nữa, thực ra là tôi có làm gì hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn cứ ngồi đấy suốt đêm qua. Hôm
qua vì mệt nên tôi tuy không chủ ý đã thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy
thấy Đình Phong vẫn ngồi nắm tay Tiểu Minh, nhìn em âu yếm, đôi lông mày lại nhíu lại. Nhìn khung cảnh lúc đó mà quả thực tôi thấy rất cảm động. Tình yêu mà Đình Phong dành cho Tiểu Minh, có lẽ lớn hơn tình yêu tôi
dành cho em rất nhiều lần. Bây giờ tôi mới hiểu những gì Hạo Nhiên nói
khi anh còn ở đây. Đình Phong có lẽ là người yêu Tiểu Minh nhất trên đời này, hắn lúc nào cũng rất tốt với em, làm em vui, quan tâm, chăm sóc
em… Còn tôi, cũng nhận là yêu em đấy, nhưng đã làm được gì cho em đâu
nào. Vậy tại sao người em yêu lại là tôi chứ. Mà cái tên kia, hẳn là hắn biết em yêu tôi, vậy sao lại…hay là hắn cũng giống Hạo Nhiên, cũng giấu tình cảm của mình, trong lòng mà không nói ra. Không, chắc không phải,
lý do của Hạo Nhiên thì tôi còn có thể hiểu được chứ tên này đâu có lý
do gì mà phải làm như thế. Tiểu Minh cũng rất yêu quý hắn cho mà. Nhiều
lúc tôi còn lầm tưởng và ghen với hắn nữa, đặc biệt là khi Tiểu Minh đã
khóc và tỏ ra rất lo lắng cho hắn. Vậy vì cớ gì mà hắn lại không “công
khai” tranh đấu với tôi trong khi hắn yêu em nhiều đến vậy chứ. Nếu là
tôi thì sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên làm khổ người mình yêu như
vậy đâu (cho dù tên đó chính là tôi, haiz).
_Đừng có nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, người ngoài sẽ hiểu lầm là cậu có tình cảm với tôi đấy.
Đang trong trạng thái nhìn hắn chăm chú, tôi giật mình rồi thấy da mặt
như tê rần lên khi nghe giọng chế giễu của hắn. Nếu tôi là con gái thì
còn có thể…đỡ xấu hổ nhưng tôi là con trai (!!!), và đúng là tôi đang
nhìn hắn với ánh mắt rất cảm phục.
Không hiểu sao tôi thấy ngại kinh khủng, và tôi quay ra hướng luôn ánh
mắt vào Tiểu Minh để giấu đi khuôn mặt bối rối của mình. Một lúc thì
những biểu hiện đó cũng mất dần, tôi lại lặng yên ngồi nhìn Tiểu Minh
ngủ. Em ngủ bình yên đến nỗi tôi sợ em sẽ không tỉnh nữa luôn. Cũng may
sắc mặt em không nhợt nhạt như hôm qua nữa, và cũng đã hồng hào hơn được một tẹo. Đặc biệt là đôi môi gần như đã lấy lại được sắc đỏ vốn có rồi.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa má em, vuốt nhẹ tóc em rồi dừng lại ở bờ môi
mềm mại của em. Lần th