Polly po-cket
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220614

Bình chọn: 9.5.00/10/2061 lượt.

dao lam, cắt thử giấy xem cái nào sắc nhất,

loại những cái bị gỉ. Rồi sau khi chọn được cái…ưng ý nhất, Tiểu Minh

mới định hình xem mình sẽ cắt theo…hình gì để dễ chết nhất, chết nhanh

nhất mà ít gây đau đớn nhất, rồi sau đó mới “tác nghiệp”. Nghĩ đến đây,

Tiểu Minh lại cười đến nỗi nước mắt chảy ra giàn dụa. Ngay cả đến lúc cô không còn suy nghĩ gì được nữa, mắt mờ dần đi, hình ảnh Hạo Du đang

tươi cười vẫn hiện ra trước mắt cô. Rồi khi đó Tiểu Minh cũng cố gắng

sức cười một cái thật tươi rồi mới nhắm mắt hẳn. Đến lúc sau, Đình Phong có đến rồi đưa cô đi viện thì cô đã chẳng biết gì được nữa rồi.

Tiểu Minh tự nhớ lại những khoảnh khắc “suýt” là cuối đời của cô ấy mà

vết thương ở tay bỗng dưng nhức nhối lạ thường. Cô kéo cái chăn ra rồi

lại nằm vào trong đó. Cô bắt đầu đưa tay ra nhẩm tính những ngày cô

không được gặp Hạo Du. À, cũng chỉ bằng khoảng thời gian từ khi cô ở

viện đến giờ, bốn hôm. Bốn hôm mà sao cô thấy như bốn thế kỉ ý nhỉ.

Haiz, mà thực ra cô mới tỉnh được có từ hôm qua đến giờ chứ có lâu gì

đâu. Nhưng…từ khi cô tỉnh, Hạo Du cũng không đến thăm cô. Hay là anh

không biết, Tiểu Minh lại bắt đầu trăn trở. Hôm qua thì cô còn nghĩ là

cùng đến lớp, Tiểu Phần chắc chắn sẽ báo cho Hạo Du biết, hôm nay cô mới biết là Hạo Du không đi học. Đúng rồi, có lẽ là anh không biết nên mới

không đến thăm cô được, chứ làm sao mà Hạo Du lại vô tình vô nghĩa như

vậy với cô được chứ.

Tự an ủi mình như vậy. Đang định nhắm mắt ngủ thì Tiểu Minh nghe thấy tiếng gọi khe khẽ từ ngoài cửa.

_Tiểu…Tiểu Minh…

Nghe thấy nhưng Tiểu Minh cũng không ngồi dậy nữa, cô biết là ai rồi mà.

_Tiểu Minh, bạn vẫn ngủ hả. Tớ, Tiểu Phần đây.

_Tớ không. Bạn đi học về rồi đó hả?

Tiểu Minh khi này mới miễn cưỡng “chui” ra khỏi chăn, cô có mấy chuyện muốn hỏi Tiểu Phần nữa.

Tiểu Phần đi vào để cặp sang bên giường kia rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Minh. Thấy có nhiều đồ trên bàn mà lại không thấy Đình Phong đâu, Tiểu

Phần mới hỏi:

_Sao nhiều đồ thế này, Tiểu Minh. Mà sao lại chỉ có mỗi bạn ở đây thế này?

_À, Đình Phong ra ngoài có việc gì đó, tớ không biết. Còn đây là đồ ăn

anh ấy với bạn anh ấy mua cho tớ. Tiểu Phần cũng ăn đi, nhiều lắm.

_Thôi, tớ không đói.

Tiểu Minh tươi cười nói rồi đang mở túi định lấy đùi gà cho Tiểu Phần

thì lại thấy cô bạn này từ chối với giọng cứ buồn buồn, làm Tiểu Minh

cũng buồn theo. Cô ngồi yên trở lại, không hiểu vì sao Tiểu Phần lại như vậy. Đột nhiên, cô mới nhớ ra chuyện hôm qua.

_A, Tiểu Phần, bạn…giận tớ à?

_Giận? Tớ không có.

_Thật chứ?

_Ừ, tất nhiên rồi, bạn hỏi gì lạ vậy. Giận bạn thì tớ chẳng đến đây nữa đâu.

Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói liền nhoẻn cười. Tiểu Phần cũng cười. Cô vuốt tóc Tiểu Minh, nhẹ giọng nói:

_Hôm nay nhìn sắc mặt bạn tốt hơn rồi đó. Tay đỡ đau chưa?

_Ừ, đỡ nhiều rồi. Nhờ bạn chăm sóc cả, cám ơn bạn nhiều nhé. Anh Đình

Phong bảo hôm nào bạn cũng lau người với thay quần áo cho tớ, hì hì.

_Hì.

Tiểu Phần gượng cười. Nghe thấy tên Đình Phong là tim cô lại nhói một

cái buốt đau. Đêm hôm qua nằm giường bên không ngủ được, Tiểu Phần cứ

nghe thấy Tiểu Minh gọi tên Hạo Du, quay ra thì thấy cô bạn này đang ôm

Đình Phong rất chặt, Đình Phong cũng vòng tay ra sau ôm Tiểu Minh rất

dịu dàng. Đình Phong chưa ngủ, cô biết, vì tay anh vẫn vỗ vỗ vào lưng

Tiểu Minh nhẹ nhàng. Chắc anh đau đớn lắm khi ấy. Tiểu Phần còn thấy

cánh tay anh vỗ lưng cô ấy run run. Bây giờ nhắc đến tên anh, nhớ lại

chuyện đêm hôm qua, Tiểu Phần cũng thấy đau thay cho anh.

Tiểu Phần vừa nghĩ vừa ngước lên nhìn Tiểu Minh đang ngồi trên giường,

tự nhiên cô thấy giận cô bạn này ghê gớm. Đình Phong có khi nào là không tốt với cô ấy chứ, mà Tiểu Minh lúc nào cũng chỉ làm khổ anh thôi, thật đáng ghét mà. Đình Phong thì luôn muốn là người mang lại hạnh phúc cho

Tiểu Minh, còn Tiểu Minh thì…

Bất chợt, Tiểu Phần lại nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại bên

khóe mi của Tiểu Minh. Tự nhiên nỗi ân hận cứ ùa về làm mũi cô cay cay.

Sao cô lại có thể nghĩ là Tiểu Minh thật đáng ghét chứ, những gì cô bạn

này phải chịu đựng, Tiểu Phần đâu phải là không biết. Đáng lẽ Tiểu Minh

đã có thể được hưởng những ngày vui vẻ, hạnh phúc rồi, chỉ tại cô nên

bây giờ cô ấy mới vẫn phải khóc. Cô mới thực sự là người đáng ghét.

_Tiểu Minh à, bạn lại vừa mới khóc hả?

Tiểu Minh nghe thấy Tiểu Phần hỏi mới vội lắc đầu:

_Không…không phải.

Thấy Tiểu Minh vừa cụp mắt xuống vừa lắc đầu như thế, Tiểu Phần cũng

không định hỏi thêm, sợ nhắc đến Hạo Du, Tiểu Minh lại khóc tiếp thì

thật là khổ. Cô cũng cứ ngồi cúi đầu nhìn xuống đất. Căn phòng có hai

người mà yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ.

Được một lúc, trong phòng lại vang lên tiếng nói của cả hai người.

_Tớ có chuyện…

_Bạn nói trước đ…

Thấy cả hai cùng đồng thanh đến hai lần, Tiểu Minh mới mỉm cười bảo Tiểu Phần.

_Bạn nói trước đi.

Tiểu Phần cũng mỉm cười:

_Tớ định nói chuyện sáng nay…

_...mẹ tớ đến trường tìm tớ?

_Ừ, xin lỗi đã lộ chuyện bạn nằm viện nha. Tại tớ thấy mẹ bạn rất lo lắng cho bạn nên mới nói.

_Hì, thôi