tuần đi thư giãn đâu đó. Mà hôm nay là cuối tuần rồi còn gì
=.=
“You make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye…”
Chuông báo có cuộc gọi đến. Tôi đang kiểm tra lại những đồ vừa mua cũng
phải chạy vội ra giường lấy máy, hẳn là Đình Phong gọi. Đấy, tôi đoán có sai đâu.
_Dạ, em đây.
_Vợ yêu, làm gì mà bắt máy chậm thế hả? Vợ về lâu chưa.
_Biết thừa rồi còn hỏi. Anh đang ở công ti à? Em mới về.
_Hì, chồng ở công ti. Vợ làm bánh nhớ mua nhiều nến nhé.
_Ừ, em biết rồi mà. Á…quên mua nến rồi, hic hic.
_Thế mà kêu biết rồi hả. Vậy vợ đi mua mau đi, mua thật nhiều vào.
_Nhưng bánh chưa làm mà. – tôi nhíu mày.
_Thì vợ mua về rồi làm tiếp, nha vợ.
Nghe giọng Đình Phong làm nũng tôi ngọt xớt kìa, hihi.
_Rồi, rồi, vậy đi luôn đây.
_Hì, vợ đừng mặc váy nhé, kéo lạnh. Bao giờ mua về nhà thì gọi chồng. À mà quán tạp phẩm ở gần nhà, vợ đừng đi xe nhé, đi bộ thôi cho an
toàn.
_Hic, Phong Phong à, em đã 20 tuổi rồi, không phải trẻ con mà.
_Dù gì vợ cũng là con nít trong mắt chồng thôi, nghe chồng đi.
_Haiz, thôi được rồi, em biết rồi. Tí về nhà em gọi cho.
Tôi nói rồi nghe Đình Phong “chụt” một phát mới (được) dập máy. Thở dài
mấy cái, tôi cởi cái tạp dề (đã mặc trước để chuẩn bị làm bánh) ra rồi
mới cầm ví đi ra khỏi nhà, nhanh chân bước vào thang máy. Tôi ở chung cư đó, tầng 36 (tầng cao nhất luôn). Khu chung cư giờ này thì khá vắng, vì là chủ nhật nên chắc người ta tranh thủ đi chơi, hay ở nhà nghỉ ngơi
sau một tuần làm việc. Thế nên thang máy cũng vắng luôn. Mà thang máy
trên tầng 36 của chúng tôi lúc nào chẳng vắng, chỉ có đi xuống các tầng
dưới mới có thêm người, vì…trên tầng của tôi có đúng tôi và anh hàng xóm của tôi ở, mà anh hàng xóm của tôi là ai chứ, là Đình Phong chứ ai.
Thực ra cả khu chung cư này chính là do tập đoàn nhà họ Trần làm chủ
thầu. Đừng ngạc nhiên vì điều đó, cũng đừng hỏi nhà họ Trần thì liên
quan gì đến tôi với anh hàng xóm, thì Đình Phong, chính là con trai tổng giám đốc tập đoàn Trần Đình, hiện là người yêu của tôi! Anh dụ dỗ ngon
ngọt để tôi đến đây ở, hóa ra mục đích chính là để giám sát tôi, đểu thế đấy.
Thong thả cầm ví đi…như đi dạo, tôi đến ngay quán tạp phẩm “thứ gì cũng
có” ở gần tòa nhà tôi ở. Hỏi han một hồi, người ta lại hết nến sinh nhật chứ, chỉ còn lại nến…thờ thôi. Tôi vội lắc đầu rồi đi ra. Lần này tôi
phải ra tận ngoài đường mua nến vậy, mất công đi rồi mà không được cũng
khá là bức xúc đấy.
Mà hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết, hỏi mấy quán đều
hết nến sinh nhật. Thật là, tôi đã phải lang thang xa phết rồi đấy, biết thế đi xe máy có phải hơn không, chỉ tại nghe lời Phong-xấu-xa.
Bực mình hết chỗ nói, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Đình Phong thì chợt
nhận ra mình đã đi xa quá khu chung cư mấy một đoạn dài rồi, khung cảnh
xung quanh đây thì vô cùng…quen thuộc, tuy đã thay đổi nhiều. Không phải tôi nhầm đâu, quen thuộc chứ không phải xa lạ. Ừ, là con đường tôi đã
đi không biết bao nhiêu lần, con đường tôi yêu và thân thiết đến nỗi khi đã chuyển về nhà sống, cũng chuyển trường, nhiều lúc vẫn đi nhầm để lạc vào đây.
Chính là con đường dẫn đến ngôi nhà mà trước đây tôi với Hạo Du đã từng ở!
Tôi bất giác quay người lại. Nhưng rồi nghĩ thế nào lại đi tiếp. Tôi sợ
gì chứ, sợ gì nào, ngôi nhà đó Hạo Du cũng đâu còn ở nữa, là người khác
rồi mà. Có mấy lần đi qua, tôi đều nhìn thấy một bác gái khoảng tầm 50
tuổi sống ở đấy. Chắc ngôi nhà đã bị bán rồi, haiz. Mà tôi đi tiếp làm
gì nhỉ? À, mua nến. Gần ngôi nhà đó cũng có một cửa hàng tạp phẩm, cũng
mới mở gần hai năm nay thôi. Mà…nhân tiện, tôi cũng muốn đi qua ngắm lại ngôi nhà đó một phát. Hôm nay, 24 tháng 9, chẳng phải là đã tròn bốn
năm ngày cưới của chúng tôi sao. Nhanh thật, đã tận bốn năm chưa bước
vào ngôi nhà cũ, tí nữa đi qua, có lẽ tôi sẽ xin chủ nhà cho vào thăm nó một lát, không biết người ta có đồng ý không.
[…'>
_Cám ơn ạ.
Tôi trả tiền rồi xách túi nến ra khỏi cửa hàng, trong lòng rất khoan
khoái, đã mua được năm hộp nến, tức là một trăm cái, chưa kể một hộp nến số, quả này Đình Phong tha hồ mà thổi nhé, hihi, chắc anh sẽ thích lắm.
Tự tưởng tượng ra khuôn mặt Đình Phong lúc thổi…từng cái nến (Đình Phong có thói quen rất lạ, mỗi lần thổi sẽ cố gắng thổi tắt từng cái một,
không khi nào nổi hết liền một lúc cả), tôi bất giác mỉm cười một mình,
chân vẫn rảo bước đi về phía “ngôi nhà đó”. Sao thấy…cứ hồi hộp.
Đi bộ được một đoạn, tôi ngẩng mặt lên thì đã thấy mình đang đứng trước
cửa ngôi nhà thân yêu thuở nào. Vẫn là cái cổng xanh với tường được sơn
màu xanh, mọi thứ vẫn thân thuộc với tôi lắm, ấy thế…mà đã bốn năm.
Tôi chợt thấy lòng bồi hồi không yên. Tôi đứng ở ngoài rồi bám tay vào
cổng, lén nhìn vào trong, nhưng cửa trong đã đóng kín, có lẽ chủ nhà đã
đi vắng, tôi nghĩ thầm trong tiếc nuối nhưng vẫn đứng ngoài nhìn vào
trong. Mọi thứ vẫn cứ như ba năm về trước vậy, không có gì thay đổi.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng xe máy.
