rồi, tôi quay lưng luôn ra cửa.
Rồi chợt, tay tôi bị nắm lại bởi một bàn tay to lớn và ấm áp lắm. Quay
ngay lại và rút tay ra khỏi tay Hạo Du, tôi bắt gặp gương mặt bối rối
của anh ta.
_Có cần…anh đưa về không?
_Dạ thôi, em ở…cũng gần đây ý mà. – nói dối >.<
_Vậy…có thể cho anh số điện thoại? Nhiều lần anh gọi cho em không được, em đổi số rồi à.
_Ừm. Đọc số anh đi, rồi em nháy lại cho.
_Anh…vẫn dùng số cũ.
_Em không nhớ, cũng không còn. Anh đọc lại đi.
_Ừ… Vậy…số anh là 016xxxxxxx.
Rồi tôi giả vờ lưu số Hạo Du và nháy lại. Thực ra, có trong mơ tôi cũng
có thể nói ra số của Hạo Du một cách trôi chảy, số của anh ta cũng chưa
bao giờ xóa. Lúc mua sim mới tôi đã lưu ngay lại, nhưng chưa hề liên lạc lại lần nào. Còn liên lại làm gì chứ, còn quan hệ gì sao? À, bạn bè.
Hạo Du lại gọi cho tôi nhiều lần nữa cơ đấy. Tôi là bạn thân thiết của
anh ta lắm đấy nhỉ. Hừ, nói dối mới khéo léo và cảm động làm sao.
_Thôi được rồi nhé, em về đây.
Tôi nói rồi đi thẳng, giờ anh ta có gọi tôi cũng sẽ không quay lại nữa
đâu. Haiz, cứ tưởng lâu không gặp sẽ thế nào chứ, vẫn là cái kiểu khiến
người ta hi vọng rồi lại tuyệt vọng đấy, đóng kịch giỏi quá cơ.
Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt, từng bước từng bước đi ra khỏi con đường
thân quen, bỏ lại sau lưng con người và ngôi nhà tôi từng coi là quan
tọng nhất cuộc đời mình.
Nếu đây thực sự là định mệnh, tôi xin trả lại cái định mệnh ấy cho ông trời.
Cuộc đời tôi bây giờ…không cần thiết có người tên Hạo Du nữa.
8 p.m
_Vợ yêu à, hôm nay vợ xinh quá đi mất thôi.
Đình Phong vừa ôm lấy eo tôi vừa thì thầm, nhìn mắt anh đầy vẻ tự hào mà tôi buồn cười quá đi mất thôi.
_Nịnh hoài. – tôi khẽ lè lưỡi trêu đùa, mặt cũng đỏ ửng lên.
_Đâu có, chồng nói thật mà, 0% giả dối nhé.
Nói rồi Đình Phong giờ ngay tay trái lên ra vẻ thề thốt làm tôi lại càng buồn cười hơn. Tôi khẽ đưa tay véo má anh một cái.
_Anh cũng đẹp lắm.
_Thiệt hả?
_Ừ.
_Cám ơn vợ.
Khẽ thơm lên tóc tôi, Đình Phong lại thì thầm. Tôi bẽn lẽn mỉm cười, dựa vào vai anh, mùi thơm từ bộ vest mới thoang thoảng bay vào tâm trí tôi. Hôm nay Đình Phong mặc bộ vest đen bóng loáng, mới tinh, nhìn anh vô
cùng đĩnh đạc và chín chắn, phong thái tự tin, nhìn từ trên xuống dưới
không có chỗ nào là không toát lên vẻ nam tính, quý phái, quyến rũ thì
lại càng không thiếu. Tôi đi cạnh anh quả thấy vô cùng tự hào!
Sóng vai bên cạnh anh trong buổi tiệc sinh nhật, tôi và anh đang “phải”
đi chúc rượu khắp các bàn, toàn là những nhân vật có máu mặt trên thương trường (bố mẹ tôi cũng đến đó). Thực ra cả tôi và Đình Phong đều không
thích thú gì cái vụ này, chỉ vì bố mẹ anh muốn anh sớm tiếp xúc với
những “con người ấy” nên Đình Phong mới nghe theo. Con tôi là bạn gái
anh, đương nhiên phải đi cùng.
_Mà vợ yêu này. – Đình Phong bỗng siết tay rồi gọi tôi.
_Dạ?
_Mình cưới nhau đi.
_Hơ… =.=, Phong Phong, anh vui quá nên…hâm hả.
_Gì mà hâm chứ, chẳng phải bố mẹ đã đồng ý cho mình yêu nhau hay sao,
vậy thì mình làm đám cưới luôn, để lúc nào anh cũng được nhìn thấy em.
_Hờ hờ, anh hâm thật rồi, em vẫn còn muốn tự do ngắm trai đẹp lắm, hehe.
Tôi nói rồi cười gian manh, tức thì bị Đình Phong lườm xéo một cái
tí…cháy lông mày. Đùa thế thôi, anh vẫn còn cười khì khì kia kìa. Tôi
đang định giơ tay véo má anh một cái thì chợt thấy điện thoại trong túi
xách rung liên hồi. Tôi vội lấy nó ra. Là tin nhắn của…“Hạo Du”? Đang
sững sờ, tôi chợt bị tay Đình Phong siết nhẹ nên vội cất cái máy trở lại túi và quay ra nhìn anh.
_Gì thế vợ yêu?
_Không ạ. Tin nhắn rác ý mà, dạo này tổng đài làm ăn chán quá. Anh cứ ra chúc rượu tiếp đi, em xóa mấy cái rồi sẽ ra ngay.
_Ừm, được rồi. Nhanh lên nhé, anh chờ em.
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười. Chờ Đình Phong đi ra rồi mới mở tin nhắn ra.
Thực ra tôi có thể mặc kệ nó đấy và tiếp tục đi chúc rượu cùng Đình
Phong nhưng… Chính tôi cũng không hiểu, lúc nhìn thấy tin nhắn từ “Hạo
Du”, tuy có ngỡ ngàng, nhưng trái tim tôi không khỏi loạn nhịp, cảm giác bồi hồi xen chút háo hức cứ bao lấy tôi từ nãy đến giờ.
Tin nhắn sau vài giây chờ đợi (dài như hàng thế kỉ) cuối cùng cũng hiện
ra trước mắt tôi. Hờ, cái gì thế này, tin nhắn…lạ đời nhất mà tôi từng
thấy: “Hom nay gio mat qua, anh muon bay” (Hôm nay gió mát quá, anh muốn bay).
Hạo Du, anh đúng là…bị điên rồi.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, bực tức cho cái máy trở về chỗ cũ rồi đi ra chỗ Đình Phong, tổn hại đến tim quá mất thôi.
_Em xong rồi đây.
Khẽ quàng lấy tay Đình Phong, tôi cười với anh rồi quay ra cúi chào bị
khách mà anh đang nói chuyện. Rồi tôi cũng tiếp chuyện với ông ta sau
lời thiệu tôi của Đình Phong.
Bất chợt lại thấy điện thoại vang lên tiếng nhạc, tôi mới nhìn qua rồi
đưa tay từ chối cuộc gọi và lại tiếp tục nói chuyện. Người gọi là Hạo
Du, anh ta định gọi có việc gì không biết nữa.
Rồi đang nói chuyện, điện thoại tôi lại một lần nữa rung lên, mấy lần
như vậy, tôi đành phải xin phép ra ngoài nghe máy. Vẫn là Hạo Du, anh ta làm sao không biết, bực mình quá.
_Alô.
_Tiểu Minh à?
_Anh có chuyện gì vậy?
_<