
àng dùng dằng trong xưa xưa nay
nay, nàng càng bải hoải giữa nhung nhớ và nuối tiếc triền miên. Để được
toàn tâm toàn ý là một người mới, nàng cần tàn nhẫn dứt bỏ bản thân cũ
kỹ.
- Anh không ngon miệng sao? – Giọng Gia Tú đầy quan tâm, hệt cô dâu trẻ
đang chăm sóc người chồng mới cưới, nhưng ánh mắt nàng rất lạ. Có nghi
ngờ và cay nghiệt. Có mỉa mai và trêu ngươi. Duy Thức cảm nhận được sự
không ổn.
- Nhìn nàng ăn khá thú vị! – Duy Thức bình tĩnh. Anh nâng rượu của mình lên ngang tầm mắt – Chúc mừng đám cưới của nàng!
- Anh là con người ăn để sống. Nhưng… - Gia Tú nâng ly rượu của mình lên
nhưng không động môi vào, chỉ chằm chằm nhìn Duy Thức – Thật chưa có lúc nào anh thèm một món gì ư?
- Hưmmmm… - Duy thức mím môi, nheo mắt nhìn Gia Tú đầy ước lượng. Anh
sảng khoái và hồ hởi như nhà thám hiểm đang sãi những bước đầu tiên vào
cuộc chinh phục mới. Gia Tú chắc chắn đang có suy tính, nhưng anh sẽ
không để nàng đắc ý – Mì gói và cà phê lon.
- Hở? – Gia Tú tròn mắt nhìn Duy Thức. Anh đọc trong mắt nàng sự ngạc nhiên và tò mò cực độ.
- Năm nhất đại học, lần đầu tiên thức đêm học thi. Trời khi ấy mùa đông,
rất lạnh và có tuyết. Tôi quyết định không dùng món ăn khuya được phục
vụ sẵn mà xuống phòng sinh hoạt chung của học xá, thử cuộc sống của một
sinh viên bình thường. Tôi đã nhìn miệng người khác. – Duy Thức vỗ tay
nhẹ vào đầu, ra chiều xấu hổ khi nhớ lại chuyện cũ.
- Mì gói và cà phê lon?! – Giọng Gia Tú đầy hứng thú.
- Một sinh viên đang lót dạ bằng món ấy. Tôi đã rất muốn thử. Và… - Duy
Thức khẽ lắc đầu, nét mặt có chút ngượng nghịu. Anh khẽ khàng đưa ly
rượu lên hớp vài ngụm.
- Sao nữa chứ? – Gia Tú nóng ruột. Thân người nàng đổ cả về phía trước,
như để nhìn rõ hơn từng cử động trên mặt Duy Thức. Chất cồn đã khiến
nàng ngà ngà, xé toạc cái mặt nạ từ tốn và cao ngạo nàng thường đeo keo ở trước mặt anh.
- Tôi tự úp một bát mì, mua lon cà phê, rồi đến ngồi ăn trong phòng sinh
hoạt chung. – Giọng Duy Thức đột ngột đanh lại – Dở tệ! Đấy không phải
là cuộc sống của tôi. Món mì và cà phê ấy vừa miệng anh bạn kia, nhưng
tôi chẳng thể cảm nhận được cái hay của nó. Khi đã ở trên cao thì không
thể nhìn xuống.
Gia Tú nhìn Duy Thức trừng trừng. Nội tâm nàng run lên: nàng vừa thua. Nàng hiểu Duy Thức ám chỉ điều gì qua câu chuyện xưa cũ tưởng chừng đơn giản ấy. Đám cưới Hoàng Gia kém xa hoa nhất lịch sử, theo phong cách rất
nàng – nàng của ngày xưa – vừa bị anh đạp đổ hết ý nghĩa. Chợt, tai nàng nhói đau bởi tiếng nhạc ầm ĩ nhiều năm trước nàng vẫn nhún nhảy theo
trong các vũ trường. Nàng chợt thấy khó chịu sự kệch cỡm của thứ âm nhạc ấy trong không gian mướt mịn, quý phái này. Tâm trạng nàng bị kéo tuột
vào một hố đen hun hút, không thấy đáy…
Những đêm ốm thiêm thiếp trên giường là đầu tiên nàng hoảng hốt trong bóng
tối. Đơn độc, chơi vơi và đuối sức. Lần đầu tiên nàng thấu hiểu các cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của hoàng gia: nếu một mình, mấy ai đủ sức
mạnh và kiên trì đi hết con đường quyền lực đầy mưu toan, kế sách và bí
mật. Nếu một mình, mấy ai đủ khôn ngoan và tỉnh táo, để tự bảo vệ khỏi
các vết cứa, vết cắt, vết rạch gây ra từ hoàng cung tuyệt mỹ mà độc địa
khó lường. Vì thế, những thành viên hoàng tộc phải tìm và ở bên một
người giống mình. Và nàng đã được yên ổn biết bao khi Duy Thức luôn ở
bên giường nàng trong những đêm ốm.
Nội tâm Gia Tú lại run lên. Nàng không hiểu mình muốn gì. Nàng chỉ cần Duy
Thức bên cạnh để không phải bước đi một mình, nàng đâu trông mong gì
hơn. Nhưng sao lòng nàng lại rất tệ khi Duy Thức chẳng cảm nhận được cái thú vị nhất ở nàng – khí chất tự nhiên và sống động như một đóa hồng
rực rỡ và hiên ngang trong nắng mai. Khí chất mà nàng luôn tìm cách níu
kéo lại trong thân thể mình. Phải chăng khi đã ở trên cao thì không thể
nhìn xuống?
Gió tạt tóc Gia
Tú tung tóe muôn hướng, lúc ôm khít hai bầu má nàng, lúc bạt cả ra sau,
để lộ vầng trán cao bướng bỉnh. Gió quất mạnh, cứ ẩn lưng, ẩn chân nàng
tới trước. Một lần, gió tưởng hất nàng chúi ngã, Duy Thức liền nhanh tay níu lại. Rồi hai người tiếp tục lặng yên bước dọc mép biển, giữa muôn
trùng lộng gió.
Khi những dấu chân đã kéo thành hai đường dài không thấy điểm bắt đầu, Gia
Tú bước gần hơn đến biển, mặc những con sóng liếm láp, vấy bẩn chân váy
cưới. Nàng thu gom đại dương đen thẳm mênh mông và bầu trời màu hồng
lựng trước cơn bão và đôi mắt mở to. Cảnh đêm đáng run sợ ấy mở bật cái
túi lòng nàng, cảm xúc cứ rả rích bắn ra. Tâm can nàng vỗ nhẹ những nhớ
thương, tiếc nuối, mơ màng… Nàng chớp mắt, hai hàng mi sụt sùi trong
miên man: giờ này Bách đang ở phương nào? Bầu trời trên đầu anh sáng hay tối? Anh có đang vô tình rảo mắt qua trời mây rồi thoáng nhớ đến nàng?
- Bách đang làm gì nhỉ? – Duy Thức chủ động tìm chút âm thanh giữa hai người.
- Đôi khi anh nên tiết chế khả năng bắt thóp người khác. – Gia Tú ném cho Duy Thức ánh nhìn cau có. Nàng nín thinh vài giây, rồi bắt đầu phác họa - Ở nơi anh ấy hiện giờ là buổi chiều. Bách, chắc đang ăn, hay đi siêu
thị, hay trốn trong m