
uộc sống của nàng chán và mệt vì nàng không đam mê gì hết.
- Vậy ta thoái vị được rồi! Ha ha ha… - Gia Tú cứ cười lớn, nhưng tiếng cười của nàng cứ trơn tuột bắn vào không khí.
- Nàng là cô gái có trái tim bằng ngọc. Đừng để thế giới quyền lực vấy
bẩn tâm tình mình. – Duy Thức trở lại âm điệu đầy ấm áp và chân thành.
- Trái tim bằng ngọc? – Gia Tú cao giọng đầy tò mò. Nàng nhìn mãi vào Duy Thức, mong chờ anh nói tiếp.
Biết Gia Tú đang trân trân nhìn mình, đang nóng lòng chờ đợi được nghe nốt
câu chuyện, nhưng Duy Thức vờ như không để ý. Anh cứ thả ánh mắt mình
tung tăng bơi lội dưới làn nước màu xanh ngọc. Chuyện xưa cũ hiện về
trong anh…
***
Lâu lắm rồi, khi Gia Tú chỉ mới khoảng 9, 10 tuổi, Duy Thức đã tháp tùng Gia Tĩnh sang Bangkok nghỉ hè với nàng.
Vào một buổi tối, cả ba bày kế trốn cận vệ ra ngoài chơi, mua sắm ở các chợ lề đường, nếm thử các món hàng rong. Khi ngang qua những người ăn xin
trên đường phố, nàng luôn dừng lại cho ít tiền. Cứ như thế vài lần, khi
nàng lại sắp bỏ vài đồng bạc vào nón một đứa trẻ ăn xin, Gia Tĩnh liền
kéo tay nàng ngăn lại:
- Em đâu thể cho hết tất cả ăn xin trên thế giới. Nếu muốn giúp, hãy gửi
tiền vào các quỹ tình thương để họ học một nghề tự nuôi thân. Cuộc sống
không tiến lên chỉ một người làm mà nuôi cả trăm người.
Gia Tú đã gật gù ra chiều thấu hiểu, nắm chặt những đồng bạc vừa định cho
đi trong lòng bàn tay, rồi bước theo Gia Tĩnh. Nhưng chỉ được một đoạn,
nàng đột ngột quay đầu chạy lại, bỏ nắm tiền vào nón đứa trẻ ăn xin.
- Nếu không làm thế, đêm nay em bứt rứt không ngủ được mất! – Gia Tú trả
lời cái nhìn không vừa ý của Gia Tĩnh, cùng một nụ cười cầu tài trẻ thơ.
***
Đấy là hình ảnh xinh đẹp duy nhất của Gia Tú ngày thơ bé mà Duy Thức cất
giữ trong trí nhớ. Những hình ảnh còn lại chỉ khiến anh thấy chướng –
một nàng công chúa thích trốn cung lang thang, nốc rượu say bí tỉ trong
những bữa tiệc hoàng gia, và căm ghét không giấu diếm những bài học nghi lễ, thuật đối nhân xử thế. Với anh, công chúa Gia Tú là ung nhọt của
hoàng thất, nhưng Gia Tĩnh lại cứ luôn tìm cách gán ghép nàng cho anh…
- Vì sao anh lại cười? – Gia Tú nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên môi Duy Thức đầy khó hiểu.
- Tôi đang nghĩ xem nàng sẽ làm gì để nuôi thân sau khi thoái vị. – Duy
Thức giấu nhanh cái sững người khi nhận ra mình đang không làm chủ bản
thân trước mặt Gia Tú.
- Anh yên tâm, nghỉ ngơi một chút cơn mệt mỏi sẽ qua. Ta sẽ không từ bỏ những gì mình đã chọn.
- Nàng có thể bơi. Làn nước mát sẽ khiến tâm tình nàng được thư thái. –
Duy Thức vừa nói vừa đứng lên, rồi đưa tay về phía Gia Tú để nàng lấy
điểm tựa mà đứng dậy.
- Ta không phải con cá cảnh mà bơi cho anh xem. Mà… - Gia Tú ngập ngừng, nhìn Duy Thức tinh quái – Có khi bơi cũng là một ý hay!
Nói rồi, Gia Tú đưa tay toan chạm vào người Duy Thức để đẩy xuống hồ. Nhanh như cắt, anh chộp lấy tay nàng, trả lại cho nàng một ánh mắt đắc thắng. Nàng đưa tay còn lại lên bấu chặt lấy cánh tay anh, rồi nàng buông mình ùm xuống hồ bơi, kéo theo anh
Duy Thức miệt
mài từ sáng sớm bên bàn giấy. Đến khi đầu óc anh có thể giãn ra khỏi
những chồng văn bản, đồng hồ đã điểm qua giờ ăn trưa khá lâu. Không đói, anh quyết định thả bộ một vòng tìm sự thư thái.
Đứng trên hành lang lộ thiên bên hông Đại Điện, nhìn ngắm một phần hoa viên
óng ánh trong nắng chiều hồng tươi, Duy Thức tận hưởng cái khoan khoái
mà cây lá xanh mướt mát đang rót vào lòng mình. Chỉ có cỏ cây và đất
trời mới đủ năng lực cho anh cảm giác khoáng đạt, dễ chịu này. Bởi chúng giàu tình cảm nhưng vô lý trí. Ở trước những gì nảy mầm từ đất, sinh ra từ trời, anh không cần che đậy bản thân. Dù những suy toan của anh có
trái lề thói thế nào, bà mẹ thiên nhiên vẫn luôn đón nhận với sự lặng
lẽ, bảo mật tuyệt đối.
Duy Thức khẽ gõ ngón tay lên thành lan can gỗ theo nhịp một bản hòa tấu cổ
điển "Tạch, tạch, tạch…" Bỗng ngón tay anh cứng đờ lại, cảm giác ớn lạnh miết dọc sống lưng, khi nhận ra nhịp gõ từ lúc nào đã chuyển sang giai
điệu sầu muộn yêu thích của Gia Tú. Anh đứng bất động, chờ cơn choáng
nhẹ trong lòng lắng xuống.
- Mời Ngài theo chúng tôi, có lệnh của Nữ Hoàng. – Hai cận vệ của Gia Tú lên tiếng phía sau lưng Duy Thức.
Sau chặng bay dài, Duy Thức được đưa đến dinh thự mùa hè của hoàng gia tại
một thành phố biển mơ mộng, khi bóng chiều đã nhá nhem mấy mảng trời.
Xây theo kiến trúc cổ Pháp, dinh thự phủ đều trong một sắc trắng trang
nhã và đài các. Cổng chính, mọi cánh cửa, các bức tường lớn đều gắn huy
hiệu hoàng gia. Các tay vịn hành lang, tay vịn cầu thang, các chậu hoa,
cột chống đều được trang trí bằng ruy băng bằng lụa tím sẫm cao quý. Lối đi từ cổng chính ngang qua vườn rồi vào trong nhà được thắp sáng bằng
nến thơm, lung linh màu lãng mạn.
Khi cánh cửa dẫn vào bên trong dinh thự mở ra, dội vào tai Duy Thức là
tiếng nhạc điện tử ầm ầm xình xình rất mốt. Mất một giây sau anh mới
nhận ra Gia Tú đang ngồi trên chiếc sô-pha ngay giữa phòng khách lớn,
nhịp chân nhún nhảy theo điệu nhạc. Nàng yêu kiều trong chiếc đầm trắng
mu