Disneyland 1972 Love the old s
Dạ Khúc

Dạ Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

ốt, đính đầy pha lê lóng lánh, dài chấm gót và phồng xòe như một cây

nấm. Mái tóc nàng uốn gợn, thả hờ hững trước ngực, phần tóc mai gài một

con bướm nạm ngọc. Nàng hay hay lạ lạ, có chất kiêu sa của một nữ hoàng

gia mẫu mực, có chất hồn nhiên của một cô bé. Và nàng mỉm cười rất tươi, ánh mắt thích thú trước Duy-Thức-đang-đứng-yên-như-phỗng.

Duy Thức bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gia Tú, ngắm nàng thêm một lượt từ đầu xuống chân.

- Đôi giày của nàng rất đep! – Nhìn vào đôi giày cao gót màu trắng nạm

kín pha lê của Gia Tú, Duy Thức thật sự khen. Những viên pha lê được cẩn theo cách đặc biệt để từng viên có độ nghiêng khác nhau, tạo thành

những hình vân xoắn ốc rải khắp thân giày. Và đôi giày ấy hoàn mỹ trên

bàn chân thon thả, trắng nõn của Gia Tú.

- Một đôi giày vừa vặn! – Gia Tú khẽ nhấc chân lên một chút, đung đưa hai bàn chân lên xuống trong không khí. Nàng cười mãn nguyện, ánh mắt thỏa

mãn xoáy nhìn đôi giày diễm lệ của mình.

- Chắc chắn nàng đưa tôi đến đây không chỉ để khoe giày mới. – Duy Thức nhíu mày nhìn Gia Tú nghi hoặc – Trang phục của nàng…

- Như một cô dâu! – Ánh mắt Gia Tú khoái trá và nụ cười nàng tinh quái.

Duy Thức không nói gì, chỉ trả lại cho Gia Tú một cái nhìn trêu đùa và chờ

đợi. Anh nhận ra sự khác biệt trong mình: nàng lại đặt anh vào thế đã

rồi, nhưng anh chẳng thấy khó chịu như lần cùng nàng ăn tối với Bách và

Nhã Lan. Anh chấp nhận chuyện có những lúc mình không đọc được suy tính

của Gia Tú. Nhưng dù nàng quyết định, hành động bất ngờ thế nào, cuối

cùng anh vẫn sẽ có cách để lái mọi thứ theo ý mình. Nàng cho anh sự yên

tâm: nàng mạnh mẽ, lạc quan hơn Gia Tĩnh rất nhiều. Nàng sẽ chẳng bao

giờ đủ tàn nhẫn và kiên quyết để hất tung mọi thứ, tìm đến ngõ cụt như

một cách giải quyết vấn đề.

- Tối nay là lễ cưới của ta, ít nhất anh cũng nên bỏ cái vẻ mặt kiêu ngạo kia đi! – Gia Tú trách móc, giọng có nét hờn vì bị phật ý.

- Chẳng phải đám cưới đã được định vào tháng ba năm sau sao?

- Đấy là màn trình diễn của hoàng gia trước công chúng, không phải lễ

cưới của ta. – Gia Tú nói nhanh trong một nhịp thở chán chường, rồi nàng tóm lấy ly rượu trên bàn, nốc cạn. – Ta không thể làm chủ lễ cưới hoàng gia, không thể chọn chồng cho chính mình, cũng chẳng muốn nổi loạn phản kháng. Ta đành thỏa hiệp. Ta làm Nữ Hoàng, ta cưới anh, nhưng ít nhất

vẫn có quyền cho mình hưởng thụ chút ít. – Gia Tú cười tươi và sáng như

một đứa trẻ vừa giành phần thắng trong trò chơi trốn tìm – Một lễ cưới

theo ý ta!

- Vậy nên nàng mới cho bật thứ âm nhạc này ở đây. – Duy Thức khẽ nhăn mặt, cố ý trêu người Gia Tú.

- Chú rể ạ, tâm trạng ta hôm nay rất tốt và anh chẳng có cách gì phá hủy

được nó đâu. – Vừa nói, Gia Tú vừa kéo tay Duy Thức đứng dậy, bước ra

bàn tiệc đã được bày biện tươm tất ngoài vườn.

Duy Thức ăn không nhiều. Chỉ có Gia Tú nhai nuốt không ngừng, rất ngon

miệng. Anh thú vị trước cái cách nàng hau háu đĩa thức ăn của mình, cách nàng nhắm mắt tận hưởng ly rượu hảo hạng, cách nàng điệu đàng đưa ngón

tay chùi quẹt nước sốt dính nơi vành môi. Anh khẽ cười, đưa mắt quan sát một lượt bàn ăn. Anh chợt nhận ra tất cả đều là những món mà Gia Tĩnh

ưa thích.

Thuở nhỏ, Duy Thức và Gia Tĩnh giống nhau nhiều, trừ hai chuyện: thái độ với những món ăn và Gia Tú.

Gia Tĩnh đặc biệt yêu thích món sâm hầm mật ong, ngày nào cũng phải nhấm

nháp. Còn Duy Thức chẳng khoái khẩu món nào. Anh không cho phép mình quá chuộng một thứ gì, tránh thành nô lệ của nó – Không có thì bụng dạ sẽ

cồn cào và làm mọi cách để được ăn nó. Ăn để sống, chẳng phải sống để

ăn. Sống còn có nhiều điều thú vị hơn là những thứ được bày biện trên

chén đĩa.

Gia Tú là viên bảo ngọc trong lòng bàn tay Gia Tĩnh, được nuông chiều vô

hạn như để bù đắp việc phải lớn lên ở phương xa. Điều ấy đã phần nào xúi giục nàng trở thành một nữ nhân hoàng tộc trái lề thói. Còn Duy Thức,

anh ghét lắm những trò nhố nhăng, cuồng loạn và đành hanh của Gia Tú.

Nàng năm xưa chỉ là một hoàng nữ ngốc nghếch, không biết quý trọng và sử dụng những đặc ân của công chúa – những thứ mà hàng vạn cô gái khác có

thèm khát và cố gắng cả đời cũng chẳng với tới – vào đúng nơi, đúng

việc.

Giờ đây, một phần nào đó của công chúa Gia Tú ngày xưa đang hiển hiện chân

thật trước mắt Duy Thức, trong lễ cưới của riêng nàng. Anh thoáng chạnh

lòng. Nàng là cô bé bị ép trưởng thành qua một đêm, nên chưa bao giờ

thanh thản với cuộc sống của một người lớn. Nàng gắng gượng, và đã làm

được một người lớn. Nhưng cái chất thơ bé trong nàng cứ dăm bửa nửa

tháng lại quấy phá tâm tính chủ nhân. Lễ cưới kỳ lạ là minh chứng sống

động và chuẩn xác nhất. Khung cảnh thùy mị, lãng mạn và cao sang của

ngôi dinh thự khiến dòng máu lạnh trong anh cũng được ấm lên đôi chút.

Nhưng thứ âm nhạc lệch pha đập ầm ầm vào không gian đã phát tán tất cả

cảm xúc tích cực vừa nhen nhóm.

"Lễ cưới của riêng nàng!" – Duy Thức cười thầm. Anh tội nghiệp cho Gia Tú:

nàng đâu nhận ra rằng chính cái suy nghĩ trẻ con, ích kỷ nàng càng khiến bản thân thêm đơn độc và bất hạnh. C