Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

à khoảng thời gian dài nhất giữa thời gian tuần tra, chúng ta sẽ

nhân cơ hội đó trốn thoát”.

“Được”, Thiên Hạ đi lên phía trước,

nhặt lấy hai chiếc bánh bao khô khốc, ngồi trên đống rơm, cẩn thận bóc

lớp vỏ ngoài bám bụi, đưa cho anh một cái, “anh cũng cần giữ sức”.

“Em không cần níu kéo anh, ăn đi”. Tiếng của anh có vẻ không được bình tĩnh lắm.

Cho nên Thiên Hạ ngồi ăn bánh bao một cách ngoan ngoãn, từ từ, sau đó lại

phần một cái cho anh, “Em thực sự ăn không hết, đừng lãng phí thế”.

“Dạ dày của em chỉ có thể nhét một chiếc bánh bao?”

Cô cúi đầu cười, “Em ăn kiêng lâu ngày, sao không biết giữ thể hình như

thế nào? Tóm lại nếu như em không ăn được, thì anh nuốt cũng không

trôi?”

Anh không cười, nhận lấy, chỉ mấy miếng đã nuốt hết.

“Viên Tổ Mẫu Lục thượng hạng đó không lấy lại được phải không? Cô dùng ngón

tay vẽ đường tròn lên tấm ván gỗ, tiếp tục cố gắng đi tìm chủ đề.

“Thôi đi, không cần nữa, chúng ta cũng không nên kéo dài thời gian, phải mau chóng trốn đi”.

“Sau khi chúng mình trốn đi có đi tố cáo bọn họ không? Em có ghi âm đoạn thú nhận phạm tội của Vương Tiểu Nhị, nếu như cảnh sát lục soát cả khách

sạn, nhất định có thể tìm thấy đôi hoa tai có hoa văn hoàng gia đó.

“Haizz, tốt”. Anh gật đầu, lại nói, “Ở đây không có nước uống, chúng mình không nên nói chuyện nữa”.

Đêm đen cuối cùng đã buông xuống mặt đất trong sự chờ đợi, giống như có một bức màn nhung khổng lồ đang bao chụp cả toàn bộ bầu trời xanh.

Tiếng bước chân trầm bổng lại vẳng lên, từng hồi từng hồi từ bên ngoài rào

sắt truyền tới, Thiên Hạ và Khưu Lạc trước sau vẫn nằm trên đống rơm vờ

như đang ngủ ngon, anh ngủ ở bên mé ngoài, để cô nằm sát bên trong.

Cuối cùng đợi cho hồi bước chân sau chót bỏ đi. Khưu Lạc đã tính qua, sau

lần tuần tra thứ tám của ngày hôm qua, cho đến buổi sáng ngày thứ hai

mới có người tới tuần. Đợi khoảng chừng chưa tới hai mươi phút, bốn bề

vẫn im lặng như tờ, Khưu Lạc mới thấp giọng nói với Thiên Hạ: “Chúng ta

đi thôi”.

Anh trở người, sờ vào chỗ góc tối đen, chỉ tìm thấy mấy chiếc hòm gỗ. Không biết bên trong có chứa những gì, thấy nặng nề vô

cùng. Anh gắng sức bê một chiếc hòm gỗ qua bức tường cạnh một bên hàng

rào sắt, từng đường gân xanh khẽ nổi lên trên cánh tay và góc trán.

Thiên Hạ nhìn thấy như vậy, lập tức giúp anh cùng bê hòm gỗ, hai người

hợp lực, cuối cùng cũng chuyển tới cạnh tường.

Anh dẫm lên chiếc

hòm, dựa vào thân hình cao ráo, mặt vừa đúng đối diện hàng rào sắt. Ánh

lửa bập bùng trên khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh, khóe miệng anh

nhếch lên mỉm cười, động vào cơ quan của chiếc nhẫn đeo trên ngón tay

giữa của bàn tay trái, bỗng kéo ra một chiếc kim dài màu bạc.

Khưu Lạc lấy được chiếc nhẫn, dùng chiếc kim bạc đâm vào ổ khóa của sợi xích sắt nặng nề, bắt đầu phá khóa.

Thiên Hạ mỉm cười nói: “Anh học cái này từ khi nào?”

“Anh có thể dẫn hơn ba trăm người chạy trốn tập thể”. Anh đáp với vẻ hờ hững, còn có chút gì đó kiêu ngạo.

“Việc khi nào?” Cô truy vấn.

Anh im lặng, sự im lặng đầy vẻ bối rối khiến tâm trí của cả hai như lạc

đường. Đến khi chiếc khóa được mở ra kêu xoảng một cái, hai người mới

định thần lại. Khưu Lạc cẩn thận quấn chiếc xích sắt thành từng vòng,

đẩy về phía xa.

Nhờ sức mạnh của cánh tay, Khưu Lạc dễ dàng bò

vào được lối đi, anh nằm sấp trên mặt đất, một tay nắm lấy hàng rào sắt

để mượn lực, một tay đưa về phía Ngôn Thiên Hạ đang ở dưới tầng hầm. Trong bóng tối mờ mờ, hai bàn tay nắm lấy tay anh.

Trong một thoáng, trái tim hai người bỗng xúc động mãnh liệt.

Anh kéo tay cô để nhấc lên, cuối cùng anh cũng được nhìn vào đôi mắt đen

láy của cô, sau đó anh kéo cánh tay cô lên. Hai tay cô bám vào ngực anh, cuối cùng Khưu Lạc cũng ôm được chiếc eo thon của Ngôn Thiên Hạ, anh

kéo cô lên lối đi. Hai người ngã xoài trên mặt đất.

Thở gấp, tóc

quấn vào nhau, những cảm xúc ấm áp vẫn như đang bay quanh, chỉ cảm giác

trái tim nơi lồng ngực đập mạnh liên hồi, không biết là do căng thẳng

khi chạy trốn hay vì những động chạm vừa chợt đến, đã lâu rồi chưa trải

qua, giống như một luồng điện theo tay của hai người mà chạy khắp người, tê liệt, lan truyền mà mạnh mẽ.

“Nhanh lên, không còn thời gian

đâu.” Khưu Lạc cẩn thận đẩy cô, đứng lên đi về phía hành lang tối. Anh

cúi xuống xem đồng hồ, 5 giờ 15 phút sáng rồi.

“Còn chưa đến nửa

tiếng nữa là trời sáng rồi, Thiên Hạ”. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không ngờ. “Đi theo anh.”

Hai người chạy thật chậm và cẩn thận, qua một vài góc rẽ, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra.

Đột nhiên Khưu Lạc dừng lại, Thiên Hạ cũng dừng theo. Cô nhìn anh. Khưu Lạc kéo tay cô đi đến một góc hành lang, lưng dán chặt vào tường. Thiên Hạ

đứng bên cạnh, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần,

không nhiều, hình như chỉ có hai ba người gì đó…

Cộc, cộc, cộc cộc…

Những âm thanh này vang lên trong hành lang trống trải rồi vọng lại nghe thật đáng sợ. Ngực Thiên Hạ khi lên khi xuống theo từng nhịp thở, hai hàm

răng cắn chặt vào nhau. Rốt cục tiếng bước chân đã đến chỗ rẽ.

Thiên Hạ và


XtGem Forum catalog