
Khưu Lạc gần như bật người lên cùng một lúc, xông về phía ba
người kia. Một cú đá, một cú đẩy của Khưu Lạc đã đánh ngã hai người đàn
ông to lớn, chúng ngất xỉu trước khi kịp kêu cứu. Thiên Hạ ra một đấm
khiến tên kia loạng choạng lùi mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn nho
nhỏ. Lập tức Khưu Lạc thêm vào bụng hắn một đấm, lần này gã đàn ông
không cả kịp kêu lên, hắn dần dần gục xuống, sắc mặt lộ vẻ vô cùng đau
đớn. Khưu Lạc quỳ xuống cùng với hắn, sau đó đấm thêm hai đấm, đầu ngón
tay búng vào trán hắn một cái, khẽ cười: “Hãy nghỉ ngơi đi nhé.”
Cùng với một tiếng “ầm”, ba gã đàn ông đều ngã lăn trên đất.
Thấy tình hình không được tốt lắm, Khưu Lạc và Thiên Hạ chạy thật nhanh rời
khỏi lối ra, nhưng khi đẩy cửa thì hóa ra đó lại là phòng spa nằm ở căn
hộ ở tầng trệt của tòa nhà.
“Thiết kế thật khéo quá”. Khưu Lạc
cay đắng nói đầy vẻ châm biếm. Phòng spa nằm đối diện với cửa chính của
căn hộ tầng trệt, không còn con đường nào có thể đi.
“Có lẽ…
trong tưởng tượng cũng không tệ đến thế này”. Thiên Hạ nói một câu an ủi Khưu Lạc, nhưng trong lòng cô đã có dự cảm không lành.
Hai người cùng đi ra khỏi phòng spa. Họ nhìn thấy cánh cửa xoay màu vàng, vừa mới bước đi thì nghe một tiếng gầm giận dữ từ một bên vang lên.
Đó
là một đội tuần tra, người nào người nấy đều to cao vạm vỡ, mặc đồng
phục màu trắng. Dựa theo trùng trùng điệp điệp những cái bóng thì có
khoảng hai ba mươi người từ đầu bên kia hành lang đang chạy tới rất
nhanh.
Lại chạm mặt rồi!
Khưu Lạc và Thiên Hạ chạy như
điên về phía chiếc cửa xoay trốn khỏi tòa nhà, giẫm lên thảm cỏ chạy
thẳng đến cửa chính của khách sạn Manton.
Nhóm người phía sau cũng chạy như bay, tốc độ nhanh như xe đua.
Đám mây trên đầu dần tan ra, những tia nắng của buổi sớm bắt đầu chiếu
xuống mặt đất, chiếu sáng con đường phía trước mà họ đang đi.
Đột nhiên, từ hàng ăn bên cạnh cửa chính xông ra mấy chục gã đàn ông mặc đồ trắng, bao vây đường rút chạy của họ cả phía trước lẫn phía sau.
“Chạy tiếp đi, xông lên!”, Khưu Lạc kêu lên. Để đợi Thiên Hạ, anh đã giảm dần tốc độ.
Một ngày một đêm chỉ được ăn một cái bánh màn thầu, Thiên Hạ cảm thấy đầu
vô cùng choáng váng. Bây giờ sau bị truy đuổi, trước có chướng ngại, vì
cô Khưu Lạc còn phải giảm tốc độ chạy. Cô cười, đột nhiên đưa ra quyết
định.
Ngôn Thiên Hạ kéo mớ tóc được búi gọn gàng sau gáy xuống, mái tóc đen dài xõa thẳng xuống.
Cô cầm chiếc thẻ nhớ của điện thoại dúi vào tay Khưu Lạc, chạy vội theo
anh mấy bước, rồi cô nhìn đăm đăm vào gương mặt phía bên trái của anh:
“Cầm lấy nó đi báo cảnh sát… Anh đã cứu em ở Đan Mạch, lần này đến lượt
em…”
Nói rồi cô đột nhiên đổi hướng, chạy theo hướng ngược lại!
Anh dừng lại, vô cùng kinh ngạc. Trên mái tóc dài ánh lên những tia nắng buổi sớm, chiếc váy trắng nhịp nhàng theo từng bước chân. Cô lao về
phía bức tường người hung dữ hiểm ác với vẻ kiên quyết, không hề sợ hãi.
Trong khoảng khắc đó, trái tim anh vô cùng đau đớn.
Chính trong lúc Khưu Lạc đang tập trung như vậy thì một tiếng kêu vang lên
trong vườn. Anh ngẩng đầu lên nhìn theo âm thanh đó, bên cửa sổ tầng 2
của tòa nhà, Vương Tiểu Nhị đang chỉ vào hai người trong vườn mà chửi
mắng ầm ĩ. Khưu Lạc nắm chặt chiếc thẻ nhớ trong tay, chặt tới mức chiếc thẻ đâm vào tay đau đớn.
Anh phải trốn ra, chỉ có trốn ra thì mới có thể cứu được cô.
Khưu Lạc chạy về phía cửa chính, ngược hẳn lại với hướng của Ngôn Thiên Hạ.
Nhưng anh vẫn bị bao vây, hơn hai mươi kẻ vây sau lưng anh đã đánh ngã
được hơn mười tên, nhưng sức lực của anh cũng không còn được như ban đầu nữa.
Khưu Lạc nghe thấy sau lưng có tiếng rên nho nhỏ, tiếp đến
là tiếng người ngã xuống đất, nhưng anh không hề quay đầu lại. Nhìn thấy mấy chiếc xe taxi đang đợi khách trước khách sạn, anh liền nhảy lên một chiếc lao đến sở cảnh sát.
Từ gương chiếu hậu có thể thấy đám
người kia khi đuổi theo ra, nhìn thấy anh đã đi xa rồi, không thể đuổi
được nữa đành buồn bã quay vào khách sạn Manton.
Nghĩ đến việc
chỉ trong một thời gian ngắn, Vương Tiểu Nhị sẽ đem theo tất cả vàng
bạc, người bị bắt giữ làm con tin, kế hoạch chạy trốn, anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Sự căng thẳng đó chưa từng có cho dù bị nhốt một ngày
một đêm dưới tầng hầm, sự căng thẳng đó chưa từng có dù bị đuổi theo khi trốn ra khỏi tầng hầm. Sợ sợ hãi ấy chỉ đến sau khi anh chia tay với
Ngôn Thiên Hạ…
Ba tiếng sau, mười chiếc xe cảnh sát xuất phát,
truy đuổi bọn Vương Tiểu Nhị. Theo tin tức của cơ quan phụ trách tín
hiệu giao thông, một chiếc xe ô tô du lịch và ba chiếc xe tải đã qua
khỏi trạm kiểm soát Luxor lúc bảy giờ sáng, tự xưng là đoàn du lịch,
nhưng trên xe lại toàn là đàn ông, rất đáng ngờ. Theo phán đoán sơ bộ từ hướng đi phía trước, có thể chúng sẽ chạy đến cảng Alexandria, hoặc đổi hướng đến bán đảo Sinai.
“Anh yên tâm, chúng tôi đã cho đóng cửa khẩu phía trước rồi!” Trong xe, một viên cảnh sát Ai Cập cười, dùng
tiếng Anh an ủi Khưu Lạc. Từ đầu tới giờ anh luôn nhíu máy, mười ngón
tay đan vào nhau, im lặng trầm tư.
“Hơn nữa 7 giờ chúng mới ra
khỏi trạm