XtGem Forum catalog
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

“Uhm”. Thiên Hạ ứng theo. Nhưng cô biết chẳng qua Khưu Lạc đang mượn cớ đó thôi.

Lẽ nào anh ấy không thích nhà họ Ngôn, không thích Ngôn Khởi Thước, không thích cả mình?

Khưu Lạc nhìn thấy cô ngây ra thì cười nói: “Nghĩ gì thế? Qua làm bài đi”.

Nhưng Thiên Hạ không nghe vào bài toán đó nữa. Trong lòng lại thêm một dấu hỏi nữa cho Khưu Lạc.

Tuy nghi ngờ những ngày nào họ cũng cùng đi học, tan học, giống như anh em ruột.

Có hôm tan học, cô vừa chuẩn bị ra đến cổng trường để về cùng Khưu Lạc thì một nam sinh đột nhiên chắn đường của cô. Cô cũng có chút ấn tượng với

cậu ta vì các cô bạn trong lớp thường bàn luận về cậu.

“Bạn có việc gì à?” Thiên Hạ nói với vẻ vội vàng, thiếu kiên nhẫn.

Cậu nam sinh vẫn chặn đường của cô, nhưng lại không nói gì cả.

Thiên Hạ nhìn đồng hồ, đã mất mười phút rồi, cô nói không khách khí: “Phiền bạn cho đi nhờ một chút”.

Cô vừa chuẩn bị đi qua cậu ta thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên: “Chuyện đó…Tớ thích bạn”.

Thiên Hạ dừng bước, hơi bối rối. Cô không hề chú ý đến người đang đi về phía mình.

“Ngôn Thiên Hạ, tớ thích bạn”. Cậu nam sinh thấy cô dừng ngay bên cạnh thì lập tức tăng trọng âm nói lại.

Những người đang đi trên hành lang đều dừng lại xem màn thú tội.

Thiên Hạ vẫn còn đang nghĩ xem nên trả lời cậu ta như thế nào thì đột nhiên

khuỷu tay phải bị ai đó nắm lấy, kéo về phía trước, cô ngẩng đầu lên

nhận ra mình đang ở trong một vòng tay quen thuộc, mắt cô nhìn thấy hàm

dưới của anh với những đường cong tuyệt đẹp.

Khưu Lạc cười khinh

miệt với chàng trai đứng trước mặt, đôi mắt màu xanh đầy vẻ sang trọng,

“Khi nào cậu có thể xuất sắc hơn tôi thì hãy theo đuổi em gái tôi”. Sau

đó kéo Thiên Hạ quay người đi.

Vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến cô không hiểu.

Trên đường về nhà, Khưu Lạc vẫn nắm tay cô, không hề buông ra dù chỉ là một lát.

Hoa tử đinh hương nở rộ hai bên đường, hương thơm ngào ngạt.

“Lạc Lạc, sao anh lại thay em từ chối cậu bạn vừa nãy”. Câu hỏi này vang lên trong đầu cô rất lâu, cuối cùng cũng bật ra ngoài.

“Cậu ta không xứng với em”. Khưu Lạc trả lời cô không do dự.

“Vậy thì ai xứng với em?” Cô tiếp tục hỏi.

Khưu Lạc dừng bước, cô cùng dừng theo, nhìn vào mắt anh. Trong mắt anh như

ánh lên nụ cười: “Bây giờ em vẫn còn nhỏ, sau này em sẽ biết”.

Như người đi săn giăng lưới, chờ con mồi lại gần.

Năm đó Khưu Lạc đỗ vào một trường đại học hàng đầu, thành tích rất xuất sắc, cũng vô cùng đẹp trai.

Anh chỉ có hai ngày nghỉ về nhà, Thiên Hạ luôn tò mò hỏi anh về cuộc sống

đại học, anh luôn ngồi dựa vào chiếc ghế sofa thật thoải mái rồi vỗ vỗ

vào chỗ ngồi bên cạnh. Thiên Hạ liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh

anh, được anh ôm vào lòng, và anh bắt đầu kể cho cô nghe những câu

chuyện thú vị.

Những câu chuyện của anh thu hút sự chú ý của cô,

nên cô không chú ý rằng tư thế của hai người trông mơ hồ như thế nào,

hoàn toàn không giống hai anh em.

Cô 18 tuổi, học lớp 12, đặt mục tiêu thi đỗ vào trường đại học của anh.

Mỗi cuối tuần Khưu Lạc về nhà, anh đều giảng giải cho cô các đề mục, với sự giảng giải của anh, Thiên Hạ luôn hiểu được từng chút một.

Sức mạnh của thói quen là rất lớn.

Thiên Hạ đã quen có Khưu Lạc ở bên ba năm, không biết từ lúc nào, cô đã coi

Khưu Lạc là người vô cùng quan trọng, chỉ có sự khen ngợi, sự giúp đỡ

của anh mới làm cô vui vẻ.

Không biết Khưu Lạc có nghĩ như vậy không?

Hoặc là Khưu Lạc đang nói dối, nhưng nói dối trong ba năm thì bản thân cũng sớm tin là thật.

Đêm giao thừa năm Ngôn Thiên Hạ mười tám tuổi.

Cô trang điểm nhẹ, lại xịt một chút nước hoa có mùi thơm dịu. Nhân lúc

Khưu Lạc không ở nhà, cô đã ngầm học trang điểm với mấy cô gái khác, kỹ

thuật chưa thật tốt lắm nên cô chỉ dám chải lông mi, bôi ít son, sau đó

đánh mắt màu nâu để thần thái của mắt có được chiều sâu.

Cô thay

một bộ quần áo mới, soi đi soi lại trước gương, vẽ đi vẽ lại, rồi sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Vì hơi căng thẳng nên bước xuống cầu thang có hơi nhanh hơn so với bình thường. Khưu Lạc nhướng mắt lên nhìn về phía cầu

thang, thấy Thiên Hạ mặc bộ quần áo mới xuống lầu, đi đến trước mặt

mình.

Anh nhanh chóng nhận ra vẻ dò hỏi trên mặt cô nên cười nói: “Xinh lắm”.

Ngôn Khởi Thước cười ha ha, kéo con gái về phía bàn ăn, sơn hào hải vị bày đầy cả một bàn.

Người cha vô tâm không nhận ra con gái đã trang điểm nhẹ trên mặt, cứ thế gắp thức ăn vào bát cho con, để con ăn nhiều một chút, sau đó lại gắp thức

ăn cho Khưu Lạc.

Thiên Hạ không ăn nhiều, cô sợ sẽ làm son trên môi bị phai ra.

Trong lòng cô vẫn đang nhớ lại ánh mắt khi nãy của Khưu Lạc, lại cả câu khen

ngợi nữa, tất cả hết lần này đến lần khác hiện lên trong suy nghĩ, mặt

cô chợt hồng lên.

“Thiên Hạ đang yêu hay sao vậy?” Lâm Hề Nhị hỏi, vẻ sắc sảo.

Trái tim cô đập thình một cái.

Yêu? Từ trước tới giờ cô chưa hề nghĩ đến, cô và Khưu Lạc có thể yêu nhau ư?

“Nói linh tinh gì vậy”. Ngôn Khởi Thước phản bác, “Thiên Hạ cả ngày không bước chân ra khỏi cửa thì yêu ai mới được chứ?”

“Ha… ha, đúng, đúng” Lâm Hề Nhị cũng cảm thấy mình đã nói sai.

Ăn cơm tất niên xong, Khưu Lạ