
t lại, cười nhẹ với cô, vừa thân thiết mà lại vừa xa xôi: “Khưu Lạc.”
Năm đó cô 15 tuổi, anh 17 tuổi. Lần đầu tiên anh đến nhà họ Ngôn.
Cha gọi anh là Lạc Lạc, nên cô cũng theo thế mà gọi anh là Lạc Lạc. Cha
nghĩ cô không quen có thêm một người anh trai nên cũng không bắt cô phải thay đổi cách xưng hô.
Có lẽ Thiên Hạ vốn chưa từng coi anh là anh trai, mà chỉ là một người con trai bỗng nhiên đến ở cùng gia đình mình.
Thiên Hạ đoán, có lẽ cuộc sống trước đây của anh không được thuận lợi, người
mẹ đơn thân mang theo một đứa trẻ chắc chắn là phải chịu rất nhiều cực
khổ.
Nhưng cô lại coi thường Lâm Hề Nhị, cũng đánh giá thấp Khưu Lạc.
Chẳng mấy chốc cô đã phát hiện ra, dù ở mặt nào Khưu Lạc cũng vô cùng xuất
sắc, vô cùng thông minh, làm việc gì cũng rất ung dung nhã nhặn, xem ra
việc gì cũng đều rất đơn giản và sơ sài. Sự sơ sài đó không phải bắt
nguồn từ sự tự ti mà trái lại nó là sự kiêu hãnh lạnh lùng.
Chính sự kiêu hãnh lạnh lùng này đã thu hút nhiều nữ sinh đến trước cổng nhà cô, nhưng lần nào cũng buồn bã ra về.
Đây là những điều mà Thiên Hạ ngầm nhận thấy, cô tò mò, vì anh đối với cô
vẫn là nụ cười không bao giờ thay đổi ấy, không gần không xa, không thân không sơ. Cô rất muốn tìm hiểu về anh, thế là cô đăng ký vào trường
trung học anh theo học.
Năm đó cô 16 tuổi, anh 18 tuổi, hai người học cùng một trường trung học.
Kỳ thi giữa kỳ của học kỳ một, điểm tiếng Anh của Thiên Hạ đứng đầu lớp.
Cô vô cùng vui mừng, chạy lên tầng sáu là tầng của lớp 12 để báo với Khưu Lạc tin vui này.
Khi đến chỗ rẽ của hành lang, bỗng cô nhìn thấy bên cửa nơi ánh nắng chiếu
vào có một cô gái đang cúi đầu nói chuyện với Khưu Lạc.
Thiên Hạ vừa muốn tránh đi, tìm một góc để nhìn trộm thì bị Khưu Lạc nhìn thấy.
Khưu Lạc cười dịu dàng với cô: “Thiên Hạ, qua đây!”
Nghe thấy vậy cô liền bước lại, đứng bên cạnh Khưu Lạc, nhìn thẳng vào cô gái đứng trước mặt.
Rất xinh, nhưng cô không thích.
“Đây là em gái tôi,” Khưu Lạc cười với cô gái trước mặt, tay trái khoác lên
vai Thiên Hạ, cao vừa tầm, thật thích hợp. Đầu ngón tay Khưu Lạc quệt
vào mặt Thiên Hạ, tiếp tục cười nói “Đứng bên cạnh chúng tôi, cô không
thấy tự ti sao?”
Chút gì đó vui mừng trong ánh mắt của cô nữ sinh lập tức biến mất. Cô khóc òa lên, chạy thật xa.
Thiên Hạ cũng nói không ra câu, Khưu Lạc vừa rồi là người mà cô chưa từng
gặp, một câu nói đã làm dập tắt mọi tưởng tượng đẹp đẽ của cô gái.
“Em đến đây làm gì?” Tay cậu vẫn đặt trên vai cô, dường như cậu đã tìm được tư thế thoải mái nhất.
“Điểm tiếng Anh của em… đứng đầu lớp, muốn báo với anh”. Đột nhiên Thiên Hạ cảm thấy hơi sợ.
“Ừ, giỏi lắm”. Cậu nhận ra cô không tự nhiên, liền đỡ thẳng vai cô, để mắt
cô đối diện với mình, cười dịu dàng, “Sắp vào lớp rồi, về lớp đi. Tan
học cùng về nhà”.
Đôi mắt màu xanh như có ma lực, cô ngoan ngoãn
gật đầu, sau khi chào tạm biệt anh xong thì đi ra, nhưng trong lòng cô
biết rõ rằng Khưu Lạc không bao giờ dịu dàng như thể hiện ra bên ngoài.
Đột nhiên cô nhìn thấy bảng thông báo kết quả của học sinh lớp 12, Thiên Hạ bước lại gần hai bước, phát hiện tên của Khưu Lạc nằm ở đầu bảng, tổng
điểm đứng đầu toàn khóa.
Mặt cô đột nhiên đỏ bừng, cảm thấy đem điểm số đứng đầu cả lớp so với anh thì thật thảm hại.
Tối hôm đó, bên bàn ăn, Thiên Hạ không nói không rằng cúi đầu ăn cơm một cách buồn bã.
Ông Ngôn Khởi Thước vẫn nhớ việc thi cử, liền hỏi: “Kết quả thi giữa kỳ đã công bố chưa? Thi thế nào hả con?”
“Cũng được ạ”. Thiên Hạ trả lời lạnh nhạt, vẫn tiếp tục ăn canh.
“Cũng được? Rốt cục là thế nào?” Lâm Hề Nhị ngồi một bên cười nói.
“Uhm… tiếng Anh đứng đầu lớp”. Tuy cô vẫn nói ra nhưng cảm thấy rất xấu hổ.
Ông Ngôn Khởi Thước nghe nói vậy liền cười lớn đầy vui vẻ, kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô khen ngợi: “Con gái của ba thật là giỏi”.
“Ba, điểm của Lạc Lạc còn đứng đầu toàn khóa cơ”. Cô nhìn dáng vẻ luôn lạnh
nhạt của Khưu Lạc, thực sự cảm thấy xấu hổ nếu được biểu dương nên buột
miệng nói hộ cậu.
“Thật sao?” Ông Khởi Thước kinh ngạc hỏi, lại càng vui hơn. “Các con đợi ta một lát”.
Ngôn Khởi Thước xoay người đi lên lầu, cầm từ trong thư phòng ra một chiếc
đồng hồ bỏ túi to được nạm mã não đỏ, mỗi bên phải và trái của chiếc
đồng hồ đều có một con rắn bạc, mắt con rắn là viên đá lam ngọc loại
thượng hạng, vừa nhìn đã biết là rất đắt rẻ. Ông đưa nó cho Khưu Lạc,
chúc cậu đạt được càng ngày càng nhiều thành tích tốt.
Khưu Lạc nhận lấy, vẫn là nụ cười dễ thương.
Trong nhà có một người anh có thành tích học tập đứng đầu như vậy, nên mỗi
khi Thiên Hạ gặp phải bài khó không giải được đều đi tìm anh nhờ giúp
đỡ.
Có lần giải một bài toán, anh bảo cô đến bàn cà phê cầm vài
tờ giấy nháp, Thiên Hạ cầm mấy tờ giấy nháp lên, nhưng không ngờ lại
phát hiện ra chiếc đồng hồ trong đống giấy.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Lạc Lạc, anh không thích cái đồng hồ này à?” Hiển nhiên đó không phải là cách giữ gìn trân trọng.
Khưu Lạc nhìn theo ánh mắt của cô, ngừng một chút rồi nói: “Không phải là
không thích, nhưng phòng bừa bộn quá, toàn quên mất là để đâu”.