
g.”
Mơ hồ cảm nhận được có hai cánh tay nâng tôi dậy, nước
lạnh đưa đến bên miệng. Tôi liền uống hết một cốc nước lạnh to nhưng độ nóng
vẫn không thuyên giảm.
Đang lúc cả người tôi đang nóng lên thì lại tìm được
nơi vô cùng mát.
Bỗng nhiên một tiếng sét giáng xuống tai tôi: “Mạc
Nhan Hinh, cô đàng hoàng một chút cho tôi.”
Tôi nửa tỉnh nửa say ngửa đầu nhìn hắn, hắc hắc, sao
lại đẹp trai như vậy chứ? Vươn tay chạm vào khuôn mặt của hắn: “Quan Ứng Thư,
em thích anh, rất thích anh. Nhưng anh không cần em …” Trong giọng nói run run
đều là ủy khuất.
Hắn dùng con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cảm giác như đang ở trong giấc mơ không giống
thật: “Em biết em đang nằm mơ, anh cũng không thích em, cho dù có ném em đến
bên cạnh anh thì anh cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái.”
Tôi biết đây là mộng, nên càng thêm không kiêng nể gì
tới gần hắn, hấp thụ hơi thở của hắn…
Nụ hôn rơi xuống, giống như tôi dự đoán ngọt ngào say
lòng người, lại mang theo kiêu ngạo khí phách vốn có của hắn. Tôi chủ động
nghênh đón, hai tay vươn lên ôm cổ hắn, tiếp xúc gần gũi như vậy, tôi mới cảm
thấy lửa cháy trên người dịu đi, nhưng vẫn không đủ, vô cùng không đủ…
Tôi càng ngày càng nóng, không thể không cởi bỏ quần
áo, nhưng có người nhanh trước một bước, thô lỗ xé toạc quần áo trong yêu dấu
của tôi, tôi mơ hồ nghe thấy trong không khí tiếng vải vóc bị xé rách…
Chạm được rắn chắc mà lại xúc cảm chân thật trong
ngực, tôi gần như lập tức liền mê luyến nơi mang lại cảm giác thoải mái cho tôi
này, vươn tay ôm chặt lấy. Chỉ nghe thấy Quan Ứng Thư vội vàng thở gấp, hắn thô
bạo đẩy tôi ra, đỏ mắt nhìn chằm chằm tôi: “Đây là em tự tìm !”
Hắn vội vàng cởi hết quần áo của tôi như lột cà rốt,
tiếp xúc với không khí lạnh tôi mới lấy lại ý thức, bối rối nhìn chằm chằm ánh
mắt tràn ngập mê muội loạn dục vọng của Quan Ứng Thư: “Anh đang làm gì thế? !”
Hắn lần đầu tiên cười ôn nhu lại khí phách như vậy,
thấp giọng trả lời: “Rồi em sẽ biết.”
Thanh âm trầm thấp mà lại gợi cảm làm tôi vừa lấy lại
một chút ý thức, lại trầm luân.
Cho đến tận khi hắn chạm vào bộ ngực mẫn cảm của tôi,
tôi mới run rẩy mà lại sợ hãi, biết rõ đây chỉ là giấc mộng ngắn ngủi, nhưng
lại giống như hút thuốc phiện lạc đường không thể quay đầu.
Lúc hắn tiến vào đau đớn như cơn sóng thần đánh úp lại
phía tôi, hoàn toàn làm tôi tỉnh táo, mộng cùng sự thật giao nhau làm cho tôi
sợ sệt. Người phía trên mồ hôi thấm ướt tóc dán vào cái trán trơn nhẵn, hỗn độn
mà tuyệt đẹp. Trong ánh mắt nhìn tôi như quả núi lửa sắp phun trào.
Tôi hơi hơi rên rỉ: “Đau…”
Hắn chậm lại, hôn hôn cái trán tôi: “Ngoan, nhẫn một
chút, lập tức sẽ hết.”
Dị vật vừa lớn vừa xa lạ ở trong nơi tối mật nhất cơ
thể tôi vừa vuốt ve vừa tiến lên, gây cho tôi một đợt sóng vùa mê muội vừa rung
động, cảm xúc vừa đau đớn vừa tê dại làm cho tôi thét chói tai. Tôi nắm lấy bờ
vai của hắn, lực trên tay như muốn cào rách da thịt…
Hắn như là đã bị kích thích, con sói thật lớn chôn sâu
ở trong cơ thể tôi xông thật sâu về phía trước, tôi bị đâm tới choáng váng đầu
hoa mắt, vô lực cầu xin tha thứ…
Âm thanh vừa xa lạ vừa xấu hổ làm cho hắn càng tăng
tốc, dưới xúc cảm mê huyễn khổng lồ tôi run run rẩy rẩy, trong óc trống rỗng…
Tiểu thuyết đã miêu tả cái loại không thể khống chế
được cảm xúc này là dục tiên dục tử, tới thế giới cực lạc, giống như hút ma túy
sau đó cả cơ thể đều sung sướng. Còn tôi lại cảm thấy rung động tới mức làm cho
người tôi chịu không nổi…
Thời điểm kịch tình cuối cùng tôi chỉ cảm giác như có hàng
ngàn mũi tên gì đó kích thích tôi gần như ngất đi, thanh âm phát ra hình như có
chút thê lương, sau đó liền thật sự là không biết gì nữa.
Tôi thậm chí không biết ý niệm cuối cùng hiện lên
trong đầu là cái gì nữa, người ta trong 《 di chúc 》 dù có đau đớn thì vẫn có thể chậm rãi nhớ lại toàn bộ
cuộc sống, toàn bộ tình yêu, mà tôi dưới cảm giác sắp chết đi lại không thể
nghĩ ra bất cứ cái gì …
Dưới sự thúc giục của đồng hồ sinh học, tôi chậm rãi
tỉnh táo lại, liền cảm thấy có gì đó không đúng, không giống như sau khi say
rượu đau đầu ê não mà lại thấy cơ thể có gì đó không thích hợp, giống như là có
vô số xe trọng tải lớn nghiền qua người, tôi cuối cùng cũng biết con người
trước khi chết đau đớn thế nào rồi, hóa ra mộng xuân thật sự cũng giống như tự
sát, đều bị thương nặng tới như vậy… Thật thảm = =
Có tiếng hô hấp nhẹ nhàng vang lên ở bên tai tôi,
giống như đang trong ngày hè nắng nóng oi ả, thì bỗng có tiếng sấm rền ầm ầm ở
phía xa chân trời, tôi quay người thì lập tức đứng hình = =
Quan Ứng Thư? Đại BOSS? Chủ nợ của tôi?
Đang định lấy tay tự véo mình kiểm tra xem bản thân có
phải vẫn còn đắm chìm trong cảnh mộng xuân hiếm thấy tối hôm qua hay không thì
bỗng nhìn thấy cánh tay trơn bóng của mình, sao lại có vết móng tay cào chảy
máu thế này? Nhìn như trong phim trinh thám ấy? Chầm chậm nhìn qua hắn tôi đã
có cảm giác muốn chết, mu bàn tay của Đại boss lộ ra bên ngoài, trên vai có rất
nhiều vết cào xước còn đỏ hồng rất đáng sợ, chẳng lẽ mấ