phơi nắng dưới cây hòe già, mà trẻ con chơi đùa bên cạnh.
Ngày đó một đội thương nhân chọn mua Thục tú đến, đội thương nhân kia có nhu cầu mua một lượng rất lớn khiến cả Cẩm thành sôi trào.
Nhưng chính là một ngày này, mặt trời xuống sau núi rồi vậy mà người trong thành vẫn không trở lại toàn bộ biến mất!
Biến mất theo còn có đám thương nhân kia!
Những người cùng bọn họ ra khỏi thành không nói nguyên do, tất cả cho
rằng bọn họ về muộn, bị chặn ở ngoài cổng thành, cũng không hỏi lại nữa.
Nhưng là, những người đó cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện lại!
Huyện lệnh cũng phía người tìm kiếm, nhưng những người đi tìm vậy mà cũng biến mất không thấy.
Từ đó về sau, người trong thành ra khỏi thành mà nói tất cả đều kết thành đội, chuyện này cũng không xảy ra nữa.
Cho đến nửa tháng sau!
Có người vậy mà biến mất trong nhà mình! Biến mất không có căn cứ, không có một chút tung tích, hơn nữa biến mất còn không chỉ là một người! Mà
là có hơn mười người cùng biến mất vào một buổi tối.
Chuyện quỷ dị xảy ra liên tiếp, bên trong dân chúng là loáng thoáng đồn
đại có quỷ hồn quấy phá, hơn nữa nói ra rất sinh động, chỉ còn kém chút
tận mắt thấy quỷ thôi!
Mà Huyện lệnh lại vào lúc này nói ra sự kiện lần này là do người làm,
hơn nữa đã có một ít manh mỗi, chính là vụ án của nhóm thương nhan kia
gây ra, sau mười ngày nữa sẽ cho dân chúng một cái công đạo!
Ba ngày sau, một nhà Huyện lệnh vậy mà tất cả đều biến mất!
Không chỉ có Huyện lệnh, còn có vợ con của Huyện lệnh, còn có song thân
phụ mẫu lớn tuổi tất cả đều biến mất! Mà tôi tớ nhà Huyện lệnh không có
ngoại lệ tất cả đều nói Huyện lệnh ngày đó đúng là đã về tới Huyện lệnh
phủ.
Huyện lệnh biến mất lập tức tạo thành khủng hoảng cho cả thành, có thể chuyển ra khỏi Cẩm thành liền tuyệt đối không ở lại.
"Huyện lệnh đã biến mất còn có huyện thừa!" Qúy Nho Hiếu lớn tiếng nói: "Tại sao lại có thể để cho chuyện thối nát đến như vậy!"
Qúy Nho Hiếu tuy chỉ là văn nhân nhưng khí thế trên người cũng không yếu tí nào, bằng không hắn chỉ lẻ loi một mình làm sao có thể làm nhiều vụ
án mà người khác không làm được như vậy? Lật đổ nhiều tham quan như vậy? Bởi vậy, câu hỏi của hắn khiến tướng quân rụt cổ: "Huyện thừa đã sớm
chạy."
"Vậy tại sao không báo cho triều đình?" Qúy Nho Hiếu nhướn mi.
"Báo, chuyện Huyện lệnh mất tích cũng đã báo cáo cho triều đình, nhưng vẫn không có hồi âm."
Thân mình Qúy Nho Hiếu cứng lại, một chưởng nặng nề đập lên bàn: "Đáng
giận!" Cũng không biết hắn đang nói hiệu suất của triều đình, hay là đám ác nhân này: "Cho nên ngươi liền mượn cơ hội này khi nam bá nữ hoành
hành nhởn nhơ?" Qúy Nho Hiếu khẽ nheo mắt lại, loại tiểu nhân thừa dịp
làm loạn cũng đáng giận như vậy.
"Tiểu nhân...." Tướng quân liếc mắt trộm dò xét Quý Nho Hiếu một cái,
người này vừa rồi Tiểu Tiểu cũng không giới thiệu hắn, hơn nữa Qúy Nho
Hiếu cũng không giống như là người giang hồ: "Xin hỏi đại nhân, ngài
là..."
"Tuần án ngự sử, Qúy Nho Hiếu!" Qúy Nho Hiếu ném cho tướng quân một cái lệnh bài, khiến tướng quân hít sâu một hơi.
Nếu nói thân phận đám người Tiểu Tiểu khiến tướng quân kiêng kị, như vậy Qúy Nho Hiếu chính là khiến hắn sợ hãi, bởi vì Qúy Nho Hiếu là người
của triều đình!
Vốn ban đầu Qúy Nho Hiếu muốn điều tra cẩn thận, nhưng tình hình của Cẩm thành khiến hắn không thể không ném ra thân phận, tiếp nhận quản lý cả
một thành nhỏ, hơn nữa sự tình bây giờ rõ ràng có liên quan tới tà giáo
hắn đang điều tra?
"Tiểu nhân....Tiểu nhân....." Tướng quân này rõ ràng là người chỉ biết
bắt nạt kẻ yếu, nghe thấy thân phận của Qúy Nho Hiếu lập tức quỳ xuống,
nhưng là lại kêu không ra lời oan uổng - bởi vì Qúy Nho Hiếu nói đúng sự thực, hắn còn đụng phải trong tay Qúy Nho Hiếu.
Qúy Nho Hiếu khẽ thở dài, người như vậy trăm bề không đủ để dập tắt phẫn nộ của dân chung, nhưng hắn còn cần người này hướng dẫn mới có thể
chưởng quản toàn bộ thành nhỏ này.
Nhưng là, ngay tại lúc Qúy Nho Hiếu còn đang thở dài - dị biến đột ngột nổi lên! Ngay tại lúc Quý Nho Hiếu còn đang thở dài— dị biến đột ngột nổi lên!
Trong nháy mắt một bóng đen chạy thẳng về phía Quý Nho Hiếu, bóng dáng
kia nhanh như một cơn gió, đến bóng dáng cũng không kịp nhìn thấy, Quý
Nho Hiếu suy cho cùng cũng chỉ là một người đọc sách, phản ứng tất nhiên là kém hơn nhiều so với những người mỗi ngày sống trong ân oán giang hồ như bọn họ rồi, bởi vậy, Quý Nho Hiếu không kịp phản ứng, thậm chí còn
không kịp làm ra hành động nào, đã bị bóng đen kia đâm trúng trái tim!
Trong nháy mắt tiếp theo, bóng đen liền trực tiếp rút ra khỏi khách sạn, Lệ Thú không chút do dự đuổi theo, còn Sở Văn Xuyên cũng đuổi theo sau
đó.
"Tiểu Dịch, đệ ở lại bảo vệ Tiểu Tiểu cùng Văn Di!" Sở Văn Xuyên bỏ lại
một câu, khiến Yến Thanh Dịch rùng mình, lập tức đề phòng quan sát bốn
phía xung quanh, sợ còn có người chưa bỏ đi.
"Nho Hiếu!" Sở Văn Di ôm lấy Quý Nho Hiếu, để hắn nằm ở trong lòng nàng, "Nho Hiếu..." Sở Văn Di luống cuống mờ mịt nhìn chủy thủ trên ngực Quý
Nho Hiếu, một dao kia trúng ngay giữa chỗ hiểm, nàng thậm ch
