u còn sống đã." Tiểu Tiểu suy nghĩ sâu
xa, mấy năm gần đây đi theo Lệ Thú lịch lãm khắp nơi cũng không phải là
không tốt: "Tiếp đó, sẽ mang theo Nho Hiếu tới Cổ thành!" Tiểu Tiểu quả
quyết nói: "Như vậy ít nhất cha ta có thể bảo vệ hắn! Người bình thường
muốn trà trộn vào Cổ thành cũng không dễ dàng như vậy!"
Sở Văn Di nghe Tiểu Tiểu nói xong, nhướng mi: "Nho Hiếu... Có thể chịu đựng được những thứ bệnh kia sao?"
"Có thể!" Tiểu Tiểu khẳng định, nói xong mềm giọng lại, nắm vai Sở Văn
Di nói: "Văn Di, cho hắn một chút tin tưởng cũng chính là cho mình hi
vọng. Không nên buông tha như vậy, nhé?"
Sở Văn Di hít sâu một hơi, gật đầu: "Tứ tẩu, năm đó khi Tứ ca bị thương
tẩu cũng chăm sóc huynh ấy, tin tưởng huynh ấy như vậy sao?"
"Chính xác!" Tiểu Tiểu không chút do dự gật đầu: "Một trong những trụ cột của hôn nhân là tin tưởng!"
Ngay khi Tiểu Tiểu chuẩn bị để Yến Thanh Dịch chuyển Quý Nho Hiếu đến
phòng khách của khách sạn, Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên đã trở lại.
"Sao rồi? Thú ca, sao rồi? Bắt được người không?" Tiểu Tiểu vội hỏi.
Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên đồng thời nhìn thoáng qua Sở Văn Di, lắc đầu
xin lỗi, đừng nói bắt được người, đến người bọn họ còn không tìm được.
"Không sao đâu, Tam ca, Tứ ca." Bỗng nhiên, Sở Văn Di ưỡn thẳng lưng,
kiên cường nhìn Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên: "Quan trọng bây giờ là đại
Trạng nguyên không có chuyện gì." Sở Văn Di cắn răng: "Về phần người làm Nho Hiếu bị thương kia..."
"Ta sẽ khiến hắn chết rất khó coi!"
Sở Văn Di phát ra lời thề.
...
...
Không gióng trống khua chiêng như khi họ đến, bọn họ ra đi trong im ắng, đến cả tiểu Lệ Vân cũng không tranh cãi ầm ĩ, về phần sự kiện dân cư
Cẩm thành mất tích, cần phải đợi đến sau khi xác định Quý Nho Hiếu an
toàn rồi mới quay trở lại.
Người ở Cẩm thành biết Quý Nho Hiểu chưa chết chỉ có chưởng quầy khách
sạn, nhưng là thông qua một hồi đe dọa dụ dỗ, chưởng quầy khách sạn
khẳng định không dám nói ra, về phần tướng quân không có tiết tháo kia,
khi hắn mang theo đại phu chạy tới, Tiểu Tiểu đã chữa xong cho Quý Nho
Hiếu, nhưng không nói cho hắn sự thực Quý Nho Hiếu còn sống.
Mặc dù bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Cẩm thành, dùng tốc độ nhanh nhất tới Cổ thành.
Nhưng hành trình của bọn họ tuyệt đối không thể nhanh được, bởi vì —
"Chờ một chút!" Trong xe ngựa đang chạy thong thả truyền đến tiếng kêu
của Sở Văn Di: "Miệng vết thương của Nho Hiếu lại bắt đầu chảy ra máu
rồi!"
Quả nhiên sau đó bọn họ không thể không dừng xe ngựa lại, để Sở Văn Di
băng bó lại cho Quý Nho Hiếu, Sở Văn Di gần đây cũng học tập y thuật từ
chỗ Tiểu Tiểu.
Lệ Thú, Sở Văn Xuyên, Yến Thanh Dịch đề phòng bốn phía phòng ngừa có người đến gần.
Còn Tiểu Tiểu giúp Sở Văn Di chọn thuốc cầm máu, cầm máu cho Quý Nho
Hiếu. Tiểu tử béo ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, không nghịch ngợm gây sự,
thông minh như bé tất nhiên biết nặng nhẹ, đang lúc này tốt nhất không
nên nghịch ngợm.
Mỗi khi miệng vết thương của Quý Nho Hiếu vỡ ra, mấy người không thể
không đi chậm lại, thậm chí hạ trại ở chỗ tương đối an toàn.
Lệ Thú, Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch thay phiên nhau gác đêm.
Nhưng chờ đến khi Lệ Thú gác đêm, Tiểu Tiểu lại đặt mông ngồi bên cạnh hắn.
"Tiểu Tiểu."
"Thú ca?"
"Nàng vất vả rồi." Lệ Thú thành khẩn cảm ơn.
"Không sao đâu, không sao đâu!" Tiểu Tiểu phất tay, không chút để ý: "Đó cũng là muội phu tương lai của chúng ta mà!"
"Không, không phải là chuyện này." Lệ Thú lắc đầu phủ nhận: "Mặc dù chuyện này cũng phải cảm ơn nàng."
"Vậy là..." Tiểu Tiểu không hiểu nhìn Lệ Thú.
"Năm đó khi ta bị thương nàng cũng chăm sóc cho ta như vậy đi?" Lệ Thú
mềm giọng, hất cằm, ý chỉ lều trại chỗ Sở Văn Di cùng Quý Nho Hiếu:
"Nàng thậm chí còn vất vả hơn Văn Di nhiều."
Khi đó Tiểu Tiểu, không nhìn thấy ánh rạng đông tương lai, thậm chí lẻ
loi một mình đối mặt với đủ loại khó khăn, một thân một mình kéo Lệ Thú
cao lớn hơn nàng rất nhiều gian nan đi về phía trước. Nếu không phải may mắn gặp được Trụ trì Thiếu Lâm, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết trong lần ám
sát đó.
Mà bây giờ Sở Văn Di ít nhất còn có bọn họ trợ giúp, có sự ủng hộ của bọn họ, thậm chí còn có chỗ lánh nạn.
Tiểu Tiểu bĩu môi: "Cái này thì có gì mà cảm ơn, chàng cũng là tướng
công của thiếp đó!" Tiểu Tiểu hào khí vỗ vai Lệ Thú: "Nói cám ơn cái gì
chứ, cũng quá khách khí rồi!" Tiểu Tiểu tạm dừng một chút, thở dài dường như muốn nói: "Chàng chính là thiếp đó!"
Lệ Thú không nói tiếp nữa, mà ôm lấy Tiểu Tiểu, che đi gió lạnh cho nàng.
"Nhưng bây giờ, thiếp lo lắng hơn là Ngũ muội phu có thể sống sót hay
không." Tiểu Tiểu hạ giọng, sợ Sở Văn Di nghe thấy, đừng nhìn nàng hô
khẩu hiệu rung trời ở trước mặt Sở Văn Di, nhưng trong lòng nàng một
chút cơ sở cũng không có.
Nàng cũng không phải là Dược vương là loại nhân vật có thể đoạt mạng từ trong tay Diêm Vương này!
Lệ Thú nhìn bóng dáng lay động trong lều trại, Sở Văn Di vẫn đang ngồi
bên người Quý Nho Hiếu chăm sóc hắn: "Mặc cho số phận đi!"
Nghe thấy Lệ Thú nói đến bốn chữ "Mặc cho số phận" khiến Tiểu Tiểu không khỏi trầm mặ