í không biết có nên giúp Quý Nho Hiếu rút ra chuôi dao này ra hay không — nếu sau
khi rút ra mà vẫn không cầm được máu thì làm sao bây giờ? Nếu không rút
ra mà vết thương càng sâu thêm thì làm sao bây giờ?
"Nhanh đi tìm đại phu!" Tiểu Tiểu rống giận với bạn tướng quân vẫn còn
đang sững sờ, tướng quân lập tức ngã sấp ngã ngửa chạy ra khỏi khách
sạn, mà Tiểu Tiểu quyết đoán bắt mạch cho Quý Nho Hiếu: "Còn có mạch
đập." Nhưng mạch tượng mỏng manh khó có thể cảm giác, Tiểu Tiểu cắn răng một cái, nhìn Sở Văn Di: "Chờ đại phu đến chỉ sợ không còn kịp rồi, Văn Di, nếu muội tin tưởng ta, để cho ta thử xem!"
Sở Văn Di ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng khiến Tiểu Tiểu giật
mình, ánh mắt trống rỗng như vậy rõ ràng là đã mất đi lý trí rồi! Tiểu
Tiểu dùng sức lắc Sở Văn Di một cái: "Văn Di, hắn còn có thể cứu!"
Sở Văn Di ánh mắt dần dần tụ lại: "Có thể cứu chữa?"
"Đúng vậy!" Tiểu Tiểu gật đầu, cho dù như thế nào cũng phải thử một lần, thà có hi vọng còn hơn là không có chút hi vọng nào: "Nhưng nếu muội
không lấy lại tinh thần, hắn liền khó cứu rồi! Để ta thử xem, ta từng
học một thời gian ngắn với Dược Vương."
Tuy Tiểu Tiểu chỉ học được chút da lông, nhưng còn hơn là đau khổ chờ
đợi, Tiểu Tiểu cũng là được Dược vương tự mình truyền thụ, danh vọng của Dược vương cũng không phải chỉ là nói suông thôi đâu!
Sở Văn Di lập tức gật đầu: "Muội phải làm cái gì?"
"Đi nấu nước!" Tiểu Tiểu chỉ huy: "Tiểu Dịch, đệ đi lấy cái hòm thuốc
của Vân Nhi đến đây!" Tiểu Tiểu quay sang chưởng quầy khách sạn: "Chưởng quầy, ngươi đi đâu tìm về đây một cây nến, còn có chủy thủ!"
"Được!" Chưởng quầy khách sạn vừa mới nghe được thân phận của Quý Nho
Hiếu, giờ phút này cũng không chút do dự chạy về phía sân sau.
Tiểu Tiểu nhướn mi nhìn vết thương đang chảy máu ồ ồ của Quý Nho Hiếu
hít một hơi thật sâu — Tiểu Tiểu, ngươi nhất định phải cứu được hắn đấy!
...
...
Bên kia, Lệ Thú và Sở Văn Xuyên đuổi theo bóng đen kia, nhưng tốc độ của bóng đen kia rõ ràng không kém gì Lệ Thú và Sở Văn Xuyên, hơn nữa dường như bóng đen kia rất quen thuộc địa hình ở đây, bảy lần chuyển tám lần ở một ngã ba đã mất dấu dưới mí mắt của Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên!
Sau đó Lệ Thú cùng Sở Văn Xuyên dừng lại, liếc mắt nhìn nhau.
"Tứ đệ, đệ đi về phía Tây, ta đi phía Đông." Sở Văn Xuyên chỉ thị: "Nếu tìm không thấy thì về thẳng khách sạn Cẩm thành."
Lệ Thú gật đầu, tranh thủ từng giây từng phút đuổi theo về phía Tây, trong cùng thời khắc đó Sở Văn Xuyên chạy về phía Đông.
Hai người không chú ý tới trên một cây lớn bên cạnh ngã ba mà bọn họ vừa tách ra, một người áo đen bịt mặt dựa trên chạc cây. Nhờ tán cây dày
đặc mà ẩn dấu bóng dáng mình.
Bóng đen khẽ thở dài, nhìn hai người tách ra, lại nhìn về phía đông, mệt mỏi ngồi xuống, nâng tay tháo xuống miếng vải đen che mặt, một khuân
mặt tuyệt mỹ lộ ra: "Thực xin lỗi, tiểu ca..."
Nhạc Khê.
Nhạc Khê từ trên cây nhảy xuống, khẽ thở dài, nhìn về phía Sở Văn Xuyên rời đi, rồi lại chạy về phía Cẩm thành.
Nhạc Khê lặng lẽ lẻn vào Cẩm thành, cẩn thận tới gần khách sạn kia, lặng lẽ nhìn mọi người đang luống cuống tay chân, mặt không chút thay đổi
rời khỏi khách sạn — một dao đâm thẳng vào trái tim như vậy không ai có
thể trốn thoát khỏi vận mệnh tử vong.
Nhạc Khê nhìn bóng dáng bận rộn của Sở Văn Di — đó chắc là muội muội của tiểu ca?
Có lẽ từ nay về sau nàng không thể đến gần tiểu ca được nữa.
Tên tuần án ngự sử kia phá vỡ một phân đàn của bọn họ, không giết thì không đủ để trấn áp đám người có ý xấu!
Nhạc Khê rời khỏi khách sạn, không phát hiện ra bên môi Tiểu Tiểu gợi lên ý cười.
"Thành công!" Tiểu Tiểu cao hứng hét lên, hoàn toàn không chú ý tới một bóng người vừa trở lại khách sạn, rồi lại đi trở ra.
"Thành công sao?" Sở Văn Di không xác định hỏi, đầu đầy mồ hôi, vừa rồi
nàng đun nước nóng hoàn toàn bằng nội lực — như vậy mới nhanh hơn.
"Ừm," Tiểu Tiểu gật đầu: "Tuy đã tạm thời bảo vệ được tính mạng, nhưng
có thể sống sót hay không phải dựa vào chính hắn." Tiểu Tiểu lau tay
sạch sẽ: "Vết thương dẫn đến những bệnh trạng khác bình thường còn đáng
sợ hơn."
"Sao có thể..." Sở Văn Di thì thào: "chẳng hạn như cái gì?"
"Chẳng hạn như phát sốt, nôn mửa... vân vân." Tiểu Tiểu trả lời thẳng
thắn: "Tuy chỗ tiểu tử béo có một ít thuốc, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí muốn sống của hắn."
Sở Văn Di lo lắng liếc Quý Nho Hiếu một cái, hắn là một người đọc sách
yếu đuối — hơn nữa bây giờ còn đang bị thương, có thể chống đỡ qua nổi
tình trạng nguy hiểm này sao?
Tiểu Tiểu vỗ vỗ vai Sở Văn Di: "Trước tiên đừng lo lắng, đại nạn không
chết tất có hậu phúc, Nho Hiếu hắn đã có thể tránh được một kiếp này, đã nói lên hắn nhất định có thể sống sót." Dường như Tiểu Tiểu muốn lòng
tin của Sở Văn Di tăng lên, ra sức gật đầu: "Ai có thể nghĩ đến trái tim của Nho Hiếu gần bên trái hơn so với người bình thường? Một dao kia
suýt chút nữa là đâm vào tim vậy mà hắn còn chưa chết, vậy thì sợ gì?
Sở Văn Di kiên định gật đầu: "Tứ tẩu, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"
"Trước phong tỏa tin tức Nho Hiế
