The Soda Pop
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

c.

Bốn chữ này tuy nói ra rất thoải mái, nhưng lại tràn ngập chua xót cùng

bất đắc dĩ. Đến cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm trong tay thì

đây là loại bi ai cỡ nào chứ?

"Mặc cho số phận?" Sau một lúc lâu, Tiểu Tiểu chọc chọc Lệ Thú: "Thú ca, chàng cũng bi quan như vậy à!" Tiểu Tiểu nhìn về phía lều trại của Quý

Nho Hiếu cùng Sở Văn Di: "Có lẽ hai người kia còn kiên cường hơn chúng

ta tưởng."

Lệ Thú nhướng mi: "Tiểu Tiểu, còn nhớ rõ trước kia ta đã nói với nàng ta đang suy nghĩ một vài vấn đề không?"

Tiểu Tiểu gật đầu: "Nhớ được, chàng có đáp án rồi sao?" Tiểu Tiểu hỏi,

nhưng có một chút mong đợi mỗ đầu gỗ này tìm ra đáp án rồi, cũng đã qua

vài năm? Đại đầu gỗ đến vấn đề hắn đang nghĩ là gì cũng không nói cho

nàng!

"Không có đáp án."

Quả nhiên!

Tiểu Tiểu trợn trừng mắt.

"Nhưng ..." Lệ Thú do dự một chút: "Sau khi Nho Hiếu bị thương, ta đột

nhiên cảm thấy bây giờ phải nói cho nàng biết vấn đề ta đang suy nghĩ,

bằng không nếu như gặp phải bất trắc gì, không có cơ hội nói ra, sẽ rất

đáng tiếc..."

"Chàng sẽ không gặp phải bất trắc gì!" Tiểu Tiểu hung tợn trừng Lệ Thú,

giống như nếu Lệ Thú nói ra một câu sẽ gặp phải bất trắc gì đó, Tiểu

Tiểu sẽ cắn hắn một cái, chẳng qua Tiểu Tiểu lại đảo mắt tỏ vẻ tò mò:

"Là vấn đề gì vậy?"

"Vì sao ta lại đỡ ám sát cho nàng, vì sao ta không muốn nàng chịu một

chút thương tổn nào, vì sao ta muốn nàng vĩnh viễn không rời khỏi bên

người ta, vì sao nàng lại trở thành tín niệm một thức cuối cùng của Yêu

Tuyệt kiếm của ta, vì sao nàng có thể sẵn sàng cùng ta đi đến hoàng

tuyền..."

Mỗi một câu vì sao của Lệ Thú, nụ cười trên mặt Tiểu Tiểu lại mở rộng

thêm vài phần, cho đến khi mở hết cỡ, mặc dù trong lúc Quý Nho Hiếu bị

thương mà vui vẻ như vậy là không tốt, nhưng chẳng qua là nàng nhịn

không được!

"Thú ca."

"Ừm?"

Tiểu Tiểu vỗ vai Lệ Thú, dựng thẳng một ngón tay cái về phía hắn: "Có tiền đồ!"

Lệ Thú chợt nhíu mày: "Nàng hiểu vì sao?"

Tiểu Tiểu cười hì hì nhưng không trả lời. Loại chuyện này vẫn để cho Đại đầu suy nghĩ ra mới tốt! Nhưng ...

Mới đến bây giờ thôi Lệ Thú đã suy nghĩ gần ba năm rồi ...

Đời này hắn có thể suy nghĩ ra sao?

...

...

Vào ngày thứ mười bọn họ gấp rút lên đường, vết thương của Quý Nho Hiếu

đột nhiên chuyển biến xấu, đến ngay cả thuốc cầm máu của Dược vương cũng không có hiệu quả.

Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát: "Tam ca, huynh lập tức mang theo tiểu tử béo trở về Dạ Ngưng Bảo."

"Hả?" Sở Văn Xuyên không hiểu.

"Dùng tốc độ nhanh nhất đưa Dược vương đến Cổ thành!" Với tính tình của

Dược Vương chỉ có Lệ Vân mới có thể tác động tới ông ấy, "Nhớ kỹ trong

vòng mười lăm ngày phải đưa được Dược Vương tới." Trước đó bọn họ không

đi tìm Dược vương, thật ra là vì khoảng cách quá xa, hơn nữa bọn họ ở

ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, tùy tiện tách ra rất dễ bị tiêu diệt

từng bộ phận.

"Mười lăm ngày?" Sở Văn Xuyên hít một ngụm khí lạnh: "Này..."

"Mười lăm ngày!" Tiểu Tiểu đánh gãy chần chờ của Sở Văn Xuyên: "Muội

nhiều nhất chỉ có thể kiên trì để cho Nho Hiếu sống thêm mười lăm

ngày..."

Sở Văn Xuyên rùng mình: "Ta đã biết, bây giờ ta đi ngay!"

Lệ Vân nghe thấy lời nói của Tiểu Tiểu, tự giác mở ra hai tay để Sở Văn Xuyên ôm lấy.

Đến hành lý cũng không chuẩn bị, Vân Nhi cùng Sở Văn Xuyên liền dần dần mất hút.

"Vậy chúng ta..." Yến Thanh Dịch lo lắng nhìn thoáng qua mặt Quý Nho

Hiếu không còn chút máu, bây giờ căn bản không thể di chuyển Quý Nho

Hiếu: "Làm sao bây giờ?"

"Tới Cổ thành!" Tiểu Tiểu quyết đoán nói: "Chúng ta không cần xe ngựa! Thú ca, chàng tới cõng Nho Hiếu."

Lệ Thú lập tức gật đầu. Với khinh công của hắn mà nói, có thể bình ổn

cõng Quý Nho Hiếu không lắc lư: "Văn Di..." Tiểu Tiểu chần chờ một chút, câu nói tiếp theo nàng muốn nói quả thật là có chút tàn nhẫn với Sở Văn Di.

"Tứ tẩu, tẩu nói đi!" Sở Văn Di kiên định nhìn Tiểu Tiểu: "Cho dù như

thế nào muội đều tiếp nhận được." Cô gái đã từng nhận tất cả sủng ái này khi du lịch giang hồ, sau khi trải qua chuyện này đã trở nên dũng cảm

mà kiên cường hơn.

"Muội hẳn là biết khoảng cách từ Tây Vực đến Miêu Cương." Tiểu Tiểu dừng một chút: "Nếu Dược vương không thể tới kịp, Nho Hiếu hẳn phải chết

không thể nghi ngờ."

Sở Văn Di mở miệng, lại khép lại, gật đầu: "Muội hiểu." Sở Văn Di gợi

lên khóe miệng: "Muội sẽ để hắn sống được cho tới khi Dược vương tới!"

Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra. "Vậy trước tiên chúng ra xử lý lại vết thương của hắn đã, sau đó chúng ta tới Cổ thành!"

Ngày kế tiếp, mấy người vừa cẩn thận vừa lo lắng chạy tới Cổ thành, dưới sự trợ giúp của Cổ vương, bọn họ đã dàn xếp ổn thỏa cho Quý Nho Hiếu,

còn mời đại phu trong Cổ thành chữa bệnh cho Quý Nho Hiếu, nhưng Quý Nho Hiếu vẫn càng ngày càng suy yếu.

Nhưng đám người Tiểu Tiểu lại không có biện pháp, cái có thể làm chỉ có thể yên lặng cầu nguyện.

Dược vương có thể chạy tới kịp thời không?

Dược vương chạy đến kịp thời! Thậm chí còn sớm hơn một ngày!

Đi cùng còn có Sở Lăng.

Chẳng qua bọn họ chỉ mang trở lại tiểu tử béo.

Dược vương đặt tiểu tử béo xuống đất, không nói một lời lạnh mặt đ