i vào
phòng Quý Nho Hiếu, đuổi tất cả đại phu bên trong và Sở Văn Di ra.
"Tam ca đâu?" Tiểu Tiểu nhìn quanh bốn phía.
"Tiểu tử kia phải vắt chân lên cổ mà chạy, đang thở gấp ở phía sau đó!" Sở Lăng chỉ về phía sau.
Tiểu tử béo cười hì hì ôm lấy chân Tiểu Tiểu: "Tam bá từ Miêu Cương chạy tới Dạ Ngưng Bảo, chỉ dùng có sáu ngày, đều phải vắt chân lên cổ mà
chạy." Vẻ mặt Lệ Vân hưng phấn: "Nương, nói cho người biết, Tam bá chạy
cực nhanh, chơi cực đã luôn!"
"..."
Tiểu tử thối, con đây là điển hình vui sướng khi người gặp họa!
Dược vương ở trong phòng Quý Nho Hiếu vẻn vẹn một ngày một đêm, một ngày một đêm này tất cả mọi người đều ở bên ngoài không ai rời đi, trừ tiểu
tử béo bị Dược vương mang vào phòng Quý Nho Hiếu làm trợ thủ hỗ trợ.
Đợi đến khi Dược vương ôm tiểu tử béo đang ngủ ra khỏi phòng, Sở Văn Di
là người đầu tiên chạy tới bên cạnh Dược vương: "Dược vương tiền bối,
sao rồi? Nho Hiếu hắn sao rồi?"
"Không có việc gì." Dược vương nói xong lời ít mà ý nhiều, thanh âm đè
xuống thật thấp, sợ làm ồn tới tiểu gia hỏa trong lòng: "Chẳng qua là
trong vòng hai năm không thể làm việc gì nặng."
Sở Văn Di liên tục gật đầu, còn kém chút nữa thì cầm bút ghi lại lời Dược Vương.
Dược vương nói xong, không để ý mọi người ở đây, liền trực tiếp mang theo tiểu tử béo rời khỏi.
Mà Sở Văn Di thoáng chần chờ một chút, liền rảo bước tiến vào trong
phòng Quý Nho Hiếu, lúc này Quý Nho Hiếu im lặng nằm ở trên giường không có động tĩnh, hoàn toàn không có vẻ mặt thống khổ như trước, trông như
đang ngủ say.
Sở Văn Di không xác định đưa tay tới trước mũi Quý Nho Hiếu, sau khi cảm thấy khẽ hô hấp, Sở Văn Di lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm — hắn còn sống!
Còn hô hấp!
Sở Văn Di thu tay, yên lặng ngồi ở bên cạnh Quý Nho Hiếu.
Mấy người đứng ngoài cửa đều dừng bước chân, lặng lẽ rời khỏi phòng, khoảng thời gian này vẫn để lại cho Văn Di đi!
"Tiểu Thú, Tiểu Tiểu, Tiểu Dịch." Sở Lăng mở miệng, sau khi giải quyết
vấn đề an nguy cho Quý Nho Hiếu, hắn không thể không lo lắng đến tột
cùng người Sở Văn Di yêu thương là một người như thế nào.
"Rất tốt." Lệ Thú trả lời rất có phong cách của hắn, chỉ hai chữ đơn giản đã tổng kết được tất cả.
"Đúng vậy." Yến Thanh Dịch thật sự không biết nên đánh giá thế nào.
Ngay từ đầu Sở Lăng đã không trông cậy vào hai người kia có thể cho ra ý kiến gì, tuy gọi tên ba người, nhưng trên thực tế chỉ trông cậy vào
Tiểu Tiểu thôi.
"Quý Nho Hiếu, hình như là Trạng nguyên năm nay, là người rất ôn nhu,
hơn nữa không khó nhận ra hắn là một vị quan tốt." Tiểu Tiểu nghiêm túc
suy nghĩ một chút: "Đối xử với Văn Di cũng rất không tệ, con nghe Văn Di nói, sau khi bọn họ gặp nhau tất cả hành trình đều nghe theo Văn Di sắp xếp. Khi Văn Di gặp phải nguy hiểm hắn cũng che phía trước, tuy hắn
chẳng có chút võ công nào."
Nghe thấy đánh giá tương đối đáng tin của Tiểu Tiểu, Sở Lăng yên tâm rồi.
"Nhưng bây giờ đáng lo lắng là vấn đề an toàn của Quý Nho Hiếu, hắn đắc
tội một tổ chức tà giáo." Tiểu Tiểu kể lại tường tận những việc bọn họ
trải qua trong khoảng thời gian này cho Sở Lăng nghe.
"Cái này không có vấn đề gì." Sở Lăng thoáng suy xét: "Có thể cho người
của Dạ Ngưng Bảo âm thầm bảo vệ bọn họ. Nhưng là, tổ chức tà giáo
kia..." Sở Lăng nhìn về phía Lệ Thú, lại lắc đầu — làm sao có thể là cha Lệ Thú thành lập ra chứ! "Trước hết làm thế nào! Ta đi viết thư cho bọn họ!"
Sở Lăng ngẩng đầu lại đột nhiên thấy một người, lập tức nhướn mi.
Lục Y Ninh.
Cái cô gái này hắn cũng gặp qua, tính toán trong mắt cô gái này có thể
tránh được nhiều người, nhưng không thoát được người từng lăn lộn giang
hồ nhiều năm như hắn, cô gái này khẳng định khó đối phó.
Nhưng lúc này đây Lục Y Ninh cũng chẳng phải đến một mình, bên người
nàng còn đi theo một thiếu nữ khuân mặt có chút tương tự, nhưng thiếu nữ kia lại có vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn khác với Lục Y Ninh —
Lục Y Tĩnh.
Sao phụ thân có thể đưa Lục gia tới Cổ thành?
Tiểu Tiểu không hiểu.
"Sở bảo chủ, Lệ công tử, Yến công tử, Mạc cô nương..." Lục Y Ninh chào hỏi từng người.
Nhưng xưng hô này với Tiểu Tiểu không thích hợp lắm.
"Tiểu Tiểu là thê tử của ta, phiền ngươi gọi nàng là Lệ phu nhân." Lệ
Thú lui về phía sau nửa bước, hắn có một loại chán ghét đặc biệt với Lục Y Ninh, tuy Lệ Thú rất nghiêm túc ngoan cố, nhưng không thể không thừa
nhận hắn là một người ôn nhu, khiến hắn chán ghét một người thật sự là
rất khó.
Lục Y Ninh mỉm cười nhưng không có thay đổi xưng hô, mục đích rất rõ rành rành như vậy.
"Tỷ tỷ," Lục Y Tĩnh kéo kéo tay áo Lục Y Ninh: "Mạc cô nương gả cho Lệ
công tử nên gọi nàng là Lệ phu nhân..." Tiểu cô nương gục đầu xuống:
“Đây không phải là tỷ dạy muội sao?"
Lục Y Ninh cứng lại, bất đắc dĩ nhìn muội muội này, nàng dâng hiến tất
cả những thứ mình có cho Lục gia không phải vì muội muội duy nhất này
sao?
Chẳng qua, nàng bây giờ hoài nghi có phải nàng bảo hộ muội muội quá tốt
hay không, khiến muội muội này không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử
thế nào.(ai mới không hiểu??)
"Phụt." Khóe miệng Yến Thanh Dịch run rẩy, t