Old school Easter eggs.
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

Tiểu Tiểu chọc vào ngực Lệ Thú không chút

khách khí: "Thú ca, biểu cảm kia của chàng là gì hả? Không tin được

thiếp?"

Lệ Thú lui về phía sau một bước: "Không có."

Tiểu Tiểu cũng đuổi theo một bước, ngón tay tiếp tục chọc chọc chọc: "Chàng có!"

"Không có."

"Chàng có!"

"Được rồi! Ta có."

"Thiếp chỉ biết chàng không tin được thiếp!" Tiểu Tiểu lập tức bổ nhào

lên trên người Lệ Thú: "Phạt chàng dẫn thiếp bay một vòng! Phải dùng tốc độ nhanh nhất nha! Bằng không tiểu tử béo sẽ lại khoe khoang với thiếp, nó đã từng thể nghiệm qua tốc độ sáu ngày bay đến Tây Vực đó!"

"..."

Cũng biết phụ nữ là không thể thuyết phục!

"Tiểu Vân Nhi!" Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu bay được một nửa liền nhìn thấy Lệ Vân đang ôm một bé sơ sinh và Bội Nhi đang chăm sóc hai tiểu quỷ. Tiểu

nha đầu không lớn, còn đang nằm trong tã lót.

"Nương!" Lệ Vân giao bé sơ sinh cho bà ngoại, đột nhiên nhào vào trong

lòng Tiểu Tiểu: "Nói cho nương biết, muội muội rất đần nha! Muội ý không biết nói!"

"Tiểu tử thối, hồi con bằng tuổi ấy cũng không biết nói!" Tiểu Tiểu

quăng cho tiểu tử béo một cái xem thường, tò mò nhìn về phía bé sơ sinh

trong lòng Bội Nghi: "Đây là đứa nhỏ nương nhận nuôi sao?"

"Ừm." Bội Nghi đưa đứa bé tới trong lòng Tiểu Tiểu: "Tiểu nha đầu này là trong gia tộc bàng chi của phụ thân con, cha mẹ ruột đều qua đời sớm,

chúng ta liền nhận nuôi bé. Tên là Mạc Lưu Ly."

"Lưu Ly?" Tiểu Tiểu gật đầu: "Tên rất êm tai tên đó!" Tiểu Tiểu dường

như hiến vật quý nhét Lưu Ly vào trong lòng Lệ Thú: "Thú ca, chàng xem!

Chúng ta cũng có con gái nè!"

Lệ Thú luống cuống tay chân đón lấy tiểu nha đầu, cẩn thận từng li từng

tí vuốt khuân mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly: "Ta nên... Làm sao bây giờ?" Tuy

đã từng nuôi Lệ Vân, nhưng người trước mắt là một tiểu nha đầu!

"Nương! Đó là muội muội con đó!" Tiểu tử béo kháng nghị: "Con muốn bế nữa!"

"Hỗn tiểu tử, con làm bé ngã thì làm sao bây giờ!" Tiểu Tiểu vỗ vỗ đầu Lệ Vân.

"Nhưng nương nhìn xem cha cũng không biết làm gì kìa! Vì sao cha có thể ôm mà con không thể?"

"Bởi vì đó là cha con!"

"Cha thì như thế nào?" Lệ Vân bất mãn trợn trừng mắt: "Con còn là ca ca đó!"

"Đương nhiên là cha tương đối vĩ đại! Cha con có thể nuôi con, dạy con võ công!"

"Nhưng cho tới bây giờ cha chưa từng mua đồ chơi cho con, cũng chưa từng mua kẹo!" Lệ Vân than thở.

Tiểu Tiểu lập tức đáp lại: "Bởi vì vị cha đại hiệp kia của con cho tới

bây giờ cũng chưa từng có tiền! Nhưng bởi vì con đánh không lại hắn,

cũng nói không lại hắn, bởi vậy, con phải nghe hắn! Nếu không, hắn sẽ

cho con "hiểu một chút đạo lý"." Dừng một chút, Tiểu Tiểu lại bổ sung

một câu: "Đương nhiên, nương càng vĩ đại! Bởi vì nương của con có thể

sai khiến cha của con!" Tiểu Tiểu kiêu ngạo ưỡn ngực.

"Rống! Nương người chơi xấu!" Mỗ tiểu quỷ sắc bén chỉ ra.

"Ta chính là chơi xấu đó, có giỏi thì cắn ta đi!" Tiểu Tiểu khiêu khích.

"..." Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, nghe nói như thế, Lệ Vân lập tức bất

mãn chu miệng, bĩu môi thì thầm: "Chờ con có con rồi, cũng không cho hai người ôm tý nào! Đúng! Sinh thêm một đứa con gái! Con muốn giấu hết bọn chúng đi!"

"Xin lỗi nha." Tiểu Tiểu nhếch mép: "Chỉ biết Lệ gia các con chỉ có một

con trai thôi." Tiểu Tiểu ra vẻ tiếc nuối buông tay, một bên lắc lắc

ngón tay, một bên gằn từng chữ nói: "Đến một nửa đứa con gái cũng không

có!"

Mỗ tiểu quỷ chỉ chớp mắt, nhìn về phía Bội Nghi, vẻ mặt giảo hoạt: "Bà

ngoại, con nói với người, nương nàng cực kỳ mất mặt! Lần ở Thiếu Lâm tự

đó..."

Tiểu Tiểu biến sắc: "Tiểu tử thối, con dám nói!"

"Có cái gì không dám? Lần đó nhé, nương con nàng đem... Ô ô ô..."

Tiểu Tiểu bịt miệng của mỗ tiểu quỷ lắm lời một cái, nhân tiện còn bịt kín cả mũi.

"Ô ô ô! Ô ô ô ô ô!"

Cứu mạng a! Mưu sát con trai ruột!

"Ô ô! Ô ô ô!"

Bà ngoại! Cứu mạng!

Thật đáng tiếc, Bội Nghi chỉ ở bên cạnh ngắm nhìn hai mẹ con chơi đùa, hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay vào.

Cũng biết là bà ngoại về phe nương mà!

"Ô ô!"

Lão cha!

"Cô bé còn cười với ta, còn cầm lấy tay ta... Ta nên làm cái gì bây giờ?" Lệ Thú ôm Lưu Ly thì thào tự nói.

Được rồi! Có con gái, con trai có thể ném qua tường rồi.

Nói như vậy...

Vì tự cứu lấy mình, cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu thôi! Ánh mắt Lệ Vân trở nên rất kiên định.

"Ê... Ô ô ô ô!"

Mẫu thân đại nhân, xin người buông tha con đi!

Đây là... Tuyệt chiêu?

Có lẽ tiếng kêu của Lệ Vân quá mức thê lương, có lẽ Tiểu Tiểu còn không

muốn mưu sát con trai ruột, tóm lại, Tiểu Tiểu hung tợn trừng mỗ tiểu

hỗn đản một cái rồi buông bé ra.

Lệ Vân nhẹ nhàng thở ra, càng thêm hiểu thật sâu đạo lý mẫu thân nhà mình không dễ chọc.

Bởi vậy, Lệ Vân chỉ có thể giương mắt ra mà nhìn muội muội mình mà chảy nước miếng, chẳng qua là không đến lượt ôm thôi.

Chẳng qua tiểu quỷ tầm tuổi bé thường rất dễ dời đi lực chú ý, ngay khi

Yến Thanh Dịch mang theo Lục Y Tĩnh vào đôi mắt sắc bén của Lệ Vân lập

tức bắt được bóng dáng Lục Y Tĩnh.

"Cậu!" Lệ Vân lập tức chạy đến trước mặt Yến Thanh Dịch, mở hai tay ra.

Yến Thanh Dịch hiểu rõ ôm Lệ Vân vào trong ngực, Lệ Vân nhìn thẳng vào

Lục Y Tĩ