80s toys - Atari. I still have
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

thành nhé!" Tiểu Tiểu đột nhiên nói chen vào, nhìn về phía Lệ Thú, nàng quá hiểu hắn, tuy

rằng cho tới bây giờ Lệ Thú cũng chưa nói qua, nhưng nàng biết Lệ Thú

muốn điều tra rõ Huyết Yêu tà giáo có phải do phụ thân hắn thành lập hay không.

Như thật sự là Lệ Hi Kiệt thành lập...

Như vậy phương pháp giải quyết tốt nhất chính là trước khi triều đình biết rõ nguyên nhân nhúng tay vào, sẽ đem Lệ Hi Kiệt về!

Bởi vậy, Tiểu Tiểu đi Cẩm thành chẳng phải do đại khí vì an toàn của dân chúng, mà là vì... Lệ Thú.

Lệ Thú đột nhiên nắm thật chặt tay Tiểu Tiểu, hắn cảm nhận được tâm ý của nàng.

"Ta và các ngươi cùng đi!" Đột nhiên Sở Văn Xuyên cùng Sở Lăng đi đến. Cùng đến còn có Mạc Thượng Hành cùng Bội Nghi.

"Không được!" Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu trăm miệng một lời, hai người liếc nhau, Lệ Thú gật đầu với Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu bắt đầu giải thích với Sở Văn Xuyên: "Lần này muội cùng Thú ca cần bí mật lẻn vào, không thể mang theo nhiều người, hơn nữa, Văn Di

cùng Nho Hiếu cần mọi người bảo vệ!"

Lần này Lệ Thú không ngăn cản Tiểu Tiểu đi cùng hắn, dù sao cho dù hắn nói, Tiểu Tiểu cũng không nghe!

"Lần này chúng ta để Vân Nhi ở lại Cổ thành." Lệ Thú thoáng suy xét, nói xong quyết định cuối cùng của hắn: "Nhạc phụ nhạc mẫu, vậy phiền hai

người chiếu cố nó rồi."

Bội Nghi gật đầu, còn Mạc Thượng Hành do dự một chút: "Ta đi theo các con."

"Nhạc phụ, Cổ thành cần người tọa trấn." Lệ Thú nhìn về phía phương hướng Lục gia ở lại.

Mạc Thượng Hành rùng mình, nhướng mi, gật đầu.

"Chờ sau khi vết thương của Nho Hiếu hoàn toàn tốt lên, các ngươi lại

tới Cẩm thành tìm chúng ta là được rồi." Lệ Thú nói ra kết luận cuối

cùng.

"Lệ Thú, như vậy an nguy của Cẩm thành xin nhờ ngươi rồi!" hai tay Quý

Nho Hiếu ôm quyền, dùng người phương thức hành lễ của người giang hồ,

nói lời cảm tạ với Lệ Thú.

"Ta chẳng qua là..." Lệ Thú vẫn là vẻ mặt nghiêm túc kia, nhưng Tiểu

Tiểu lại có thể cảm thấy được hắn đang lo lắng: "Làm chuyện ta nên làm

mà thôi."

Hôm đó, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu thu thập hành lý xong, chuẩn bị lên đường, mà lần này Sở Lăng có kinh nghiệm từ bài học lần trước Lệ Thú bị tập

kích, giao cho Tiểu Tiểu đầy đủ tài vật bọn họ cần khi đi xa, về phần Lệ Thú...

Xin lỗi nhé, vẫn là một tấm thân nghèo rớt mùng tơi mà thôi.

Ngày thứ hai, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu bước chân trên con đường tới Cẩm thành.

Lần này số người trên đường đi Cẩm thành không đông như lần trước, chỉ

có hai người Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú, đến ngay cả tiểu tử béo cực kỳ

nghịch ngợm cũng không mang theo. Về phần Lưu Ly còn nằm trong tã lót,

thì trực tiếp giao cho Bội Nghi chăm sóc là tốt rồi.

Nhưng là, nếu như nói trên đường đi lần này không đủ náo nhiệt, vậy mười phần sai rồi, phải biết rằng ba người phụ nữ là một sân khấu, một người phụ nữ như thế nào cũng có thể diễn xuất một phần ba!

Nhưng mà lần này, Tiểu Tiểu nhớ kỹ bài học trong quá khứ, cho tới bây giờ đều không cho Lệ Thú có cơ hội mở miệng dạy dỗ người.

Tuy rằng trên đường vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng hành trình lại không

chậm trễ một chút nào, không mất bao nhiêu thời gian, Tiểu Tiểu cùng Lệ

Thú đã đến Cẩm thành.

"Trước hết không nên vào thành." Lệ Thú ngăn Tiểu Tiểu, khẽ nheo mắt lại, tay phải đã đặt lên trên vỏ kiếm.

Tiểu Tiểu không trả lời, chỉ dừng lại rồi hít thở, bởi vì bây giờ Cẩm thành càng quỷ dị hơn lần trước bọn họ tới.

Vốn phải là thành nhỏ có khói bếp lượn lờ nhưng giờ không có nửa sợi

khói bếp nào, cửa thành đóng chặt, toàn bộ thành trấn dường như là bị

tước đoạt mất sinh mệnh, trở thành một tòa thành chết.

"Nơi này..." Tiểu Tiểu sợ hãi lui về phía sau Lệ Thú: "Còn có người ở không?"

Lệ Thú không trả lời, sau một lúc lâu, Huyết Yêu kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ: "Tiểu Tiểu."

"Thú ca?"

"Chúng ta... Trước tiên không nên đi vào." Tòa thành này rất quỷ dị, Lệ

Thú không xác định có thể mang Tiểu Tiểu đi ra được hay không.

"Cũng đã đến đây, sao có thể dễ dàng lùi bước chứ?" Tiểu Tiểu cho Lệ Thú một ánh mắt kiên định, thuận bước một bước lên phía trước.

"Cẩn thận!" Đột nhiên sắc mặt Lệ Thú biến đổi, kéo mạnh Tiểu Tiểu về.

Bất ngờ không kịp phòng bị, Tiểu Tiểu một đập vào ngực Lệ Thú một chút, mà sắc mặt Lệ Thú cực kỳ khó coi nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu toét miệng cười: "Thiếp không sao..."

Nghe thấy vậy, Lệ Thú thở phào nhẹ nhõm, nheo mắt lại nguy hiểm, nhìn

nửa đoạn phi tiêu bị ghim trong đất. Phần đuôi của phi tiêu buộc một

mảnh vải màu trắng, phiêu đãng trong gió.

"Đi theo ta." Lệ Thú do dự một chút, dứt khoát ôm lấy Tiểu Tiểu.

Như thế này, cũng không cần đi theo!

Lệ Thú vươn tay, rút cái phi tiêu kia ra, quan sát tỉ mỉ cái phi tiêu

kia một chút, phi tiêu lóe ra ánh kim loại sáng bóng, Lệ Thú không hiểu

nhướng mi, trên phi tiêu không có độc, theo lý mà nói, nếu như muốn tính mạng của bọn họ, trên cái phi tiêu này sẽ phải có độc.

"Thú ca." Cuộn tròn ở trong lòng Lệ Thú Tiểu Tiểu kéo kéo tay áo của Lệ Thú.

"Ừm?"

Tiểu Tiểu chỉ mảnh vải màu trắng: "Trên đó có chữ viết."

Nghe thấy vậy, Lệ Thú lập tức gỡ mảnh vải xuống, nền màu trắng, chữ màu đen, dữ tợn mà khủng b