ta sống đối mặt với cha của mình là chuyện tàn khốc cỡ
nào đây?
Tiểu Tiểu khẽ thở dài.
Mà âm thanh thở dài rất nhỏ giống như là đốt lên loại tín hiệu nào đó,
hai người đang giằng co đồng thời ra tay, trực tiếp vung kiếm chạy về
phía đối phương. Chợt, kiếm cùng kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang
chói tai mà sắc bén, kiếm trong tay Lệ Hi Kiệt chẳng qua chỉ là một
thanh kiếm bình thường, lại không phân cao thấp với Huyết Yêu kiếm trong tay Lệ Thú.
Chợt Lệ Thú lui về phía sau, ý đồ kéo dãn khoảng cách, còn Lệ Hi Kiệt một bước không rời theo sát sau đó.
Đây có lẽ là trận chiến nguy hiểm nhất từ khi Lệ Thú hành tẩu giang hồ
tới nay, kiếm của Lệ Hi Kiệt quá nhanh, quá ngoan lệ, quá trí mạng, mỗi
một lần công kích đều đánh thẳng vào chỗ hiểm.
“Cheng —” Lệ Hi Kiệt đánh một kiếm xuống phía dưới, Lệ Thú không chút do dự đón đỡ, hai thanh kiếm phẩm chất khác nhau khá xa nhưng ma sát với
nhau tạo ra tia lửa chói mắt.
Thậm chí là Lệ Hi Kiệt còn hơn một bậc.
Gan bàn tay phải của Lệ Thú nắm Huyết Yêu kiếm chảy ra máu tươi tí tách, khẽ thở gấp, lui về phía sau mấy bước.
Dưới mặt nạ, khuân mặt lãnh khốc vô tình của Lệ Hi Kiệt chau mày: “Ngươi không dùng hết toàn lực.” Đây là một câu khẳng định.
“Ngươi cũng không có.” Lệ Thú đứng thẳng người, nhìn thẳng Lệ Hi Kiệt,
bình tĩnh trả lời, mà tay phải hắn khẽ run tựa hồ để lộ võ công của hắn
cũng không cao cường như Lệ Hi Kiệt.
“Ta không dùng hết toàn lực là vì ngươi không đáng giá.” Lệ Hi Kiệt lười biếng duỗi thắt lưng, vặn cổ: “Nếu không muốn chết thì lấy ra chút thực lực, bằng không…” Kiếm của Lệ Hi Kiệt chợt chỉ về phía Tiểu Tiểu: “Sau
khi ngươi chết, người tiếp theo chính là nàng!”
Trong nháy mắt hàm dưới của Lệ Thú kéo căng: “Không cho ngươi động đến nàng!”
“Ngươi nói không cho phép cũng chưa chắc? Lấy ra chút thực lực đi! Bằng
không…” Lệ Hi Kiệt nắm thật chặt kiếm trong tay.”Kiếm tiếp theo, cũng
chính là tử kỳ của ngươi rồi!”
Lệ Thú bước về phía trước một bước, bày ra một tư thế kỳ lạ, mà Lệ Hi
Kiệt vẫn tùy ý đứng ở đó, dường như không thấy được, nhưng mà chính cái
thái độ tùy ý này lại làm tăng thêm vài phần áp lực.
Lúc này đây, cũng không giằng co thêm lần nữa, Lệ Hi Kiệt dẫn đầu động
thủ trước, Lệ Thú lấy ra tốc độ nhanh nhất, năng lực cao nhất đối kháng
cùng Lệ Hi Kiệt.
Còn Lệ Hi Kiệt vẫn gặp chiêu phá chiêu tùy ý ứng đối, còn có công kích
càng thêm tùy ý, lại thường thường khiến Lệ Thú trở tay không kịp.
Dưới mặt nạ đột nhiên Lệ Hi Kiệt gợi lên một nụ cười quỷ dị: “Đủ rồi, ta chơi đùa đã rồi!”
Ngay tại lúc Lệ Thú vừa mới ngăn cản được một chiêu kiếm của Lệ Hi Kiệt, tay kia của Lệ Hi Kiệt chợt rút ra một thanh chủy thủ, bất ngờ đâm về
phía Lệ Thú!
“Thú ca!” Tiểu Tiểu sợ hãi thét chói tai.
“Đừng tới đây!” Lệ Thú gầm nhẹ, nhưng lại cứng rắn ngừng lại bước chân của Tiểu Tiểu.
Lệ Hi Kiệt như không có gì đáng kể nhìn Lệ Thú đang ôm bả vai: “Quá đáng tiếc, một kiếm kia rõ ràng là đâm về phía trái tim.”
Lệ Thú không trả lời, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Rất kỳ quái vì sao vận công không được sao?”Thanh âm Lệ Hi Kiệt giống
như là đang quan tâm dạy một hậu bối, nhưng là loại này quan tâm lại
không tới được đáy mắt.
Lệ Thú vẫn không nói gì, mà là kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Mà khi nghe thấy Lệ Thú không có cách nào vận công, Tiểu Tiểu giật mình, người võ lâm không có cách nào vận công, khác gì một người bình thường
chứ?
Tiểu Tiểu nhìn bốn phía xung quanh một vòng, chọn ra một tuyến đường, lặng lẽ di chuyển về phía Lệ Thú.
Lệ Hi Kiệt thờ ơ nhìn động tác mờ ám của Tiểu Tiểu, nhưng không có ngăn cản, mà là nói tiếp vấn đề của mình.
“Bởi vì, ta đã chặn lại năm Đại huyệt của ngươi.” Lệ Hi Kiệt mỉm cười
nói ra lời nói tàn nhẫn: “Trừ ta ra, không ai có thể giải khai.”
Không có cách nào vận công Lệ Thú nheo mắt lại, khí thế cũng không rơi
xuống hạ phong, một tia không lùi bước đối đầu trực tiếp với Lệ Hi Kiệt. Nếu là lúc này có một tia khiếp đảm, hắn sẽ phải thua không thể nghi
ngờ, nhưng rõ ràng hiện tại hắn cũng đã lâm vào tuyệt cảnh.
"Muốn để lại di ngôn gì không?" Lệ Hi Kiệt liếc Tiểu Tiểu đang cẩn thận
tới gần bọn họ một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Lệ Thú, ngữ điệu ngả
ngớn mà không kềm chế được: "Nếu không nhanh lên một chút, tiểu nha đầu
kia có thể cũng tới rồi."
Mặt Lệ Thú không chút thay đổi nhìn Lệ Hi Kiệt, bỗng rút chủy thủ trên
vai ra, máu tươi lập tức ồ ồ chảy xuống từ trên vai: "Ông đến cùng có
phải ..." Cha ta... nhưng Lệ Thú không có hỏi ra miệng, đáp án rõ ràng
như vậy, Yêu Tuyệt kiếm chiêu giống nhau, hiểu biết lộ tuyến vận hành
nội lực của Yêu Tuyệt kiếm như vậy, trừ phụ thân hắn còn có thể là ai?
Nhưng là, phụ thân hắn, một thế hệ anh hùng, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tại sao có thể chĩa mũi dao về phía hắn?
Cùng với biết đáp án thật sự còn không bằng giả bộ hồ đồ.
"Chàng ấy sẽ không chết, cũng sẽ không có di ngôn!" Tiểu Tiểu kiên định
đứng ở bên người Lệ Thú, nhìn Lệ Hi Kiệt, nàng không công kích bừa,
người đến Lệ Thú cũng đánh không lại nàng làm sao có thể thắng?
"Tiểu