XtGem Forum catalog
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

iểu y thuật, hơn nữa càng quen thuộc với kinh lạc hơn.

Nhưng là, Cổ vương vặn mày càng ngày càng chặt, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta không có biện pháp."

Lệ Thú thu tay, một chút biểu cảm để ý cũng không có: "Không sao cả."

Từ một tuyệt thế cao thủ trở thành một người bình bình thường thường,

đây là loại chênh lệch nào chứ? Nhưng là Lệ Thú hết lần này tới lần khác nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Tiểu Tiểu cũng là một vẻ mặt không thèm để

ý.

"Nhưng là..."

"Cha." Tiểu Tiểu mở miệng: "Khi con với Thú ca quen nhau chàng cũng

không sử dụng võ công đó! Hơn nữa, nói không chừng qua vài ngày nữa sẽ

tự mình giải huyệt nữa!"

"Ừm." Lệ Thú gật đầu đồng ý: "Tin tưởng con, con sẽ ngăn cản cha con!" Sau khi trở lại Cổ thành, Lệ Thú cũng không vội vàng khôi phục công lực, mà là lấy gia quy Lệ gia đã bao đời nay của bọn họ từ chỗ Tiểu Tiểu,

mỗi một điều đều đọc tỉ mỉ, nhưng càng đọc, Lệ Thú càng kinh hãi, mỗi

một thế hệ Lệ gia, tựa hồ đều hạ quyết tâm hẳn phải chết, còn có không

ngờ được đều là những người tiêu sái không kềm chế được, ở trong gia quy Lệ gia cho dù là phát biểu đứng đắn nghiêm túc, hoặc kỳ quái dường như

oán trách, mỗi một người Lệ gia đều ghi lại tên cùng tuổi của mình xuống đây, mỗi một người tuổi cũng không lớn, chỉ có tầm trên dưới bốn mươi,

đúng tuổi tráng niên.

Lệ Thú nhìn mãi một tờ cuối cùng, thở dài muốn gấp sách lại. Ánh nến màu da cam, khiến hắn cảm thấy có chút mỏi mắt.

"Thú ca!" Tiểu Tiểu bỗng đè lại tay Lệ Thú đang muốn gấp sách lại:

"Chàng xem nơi này." Tay kia của Tiểu Tiểu thì chỉ về phía một trang

giấy trống không.

"Nơi này..." Lệ Thú cẩn thận nhìn trang giấy trống không, trang giấy có nếp nhăn hơi mất tự nhiên, hình như có chữ viết gì đó.

"Hình như là ám hiệu!" Tiểu Tiểu bắt đầu hưng phấn đứng lên: "Thú ca!

Chúng ta dùng lửa hơ đi!" Lần đầu tiên gặp được loại vật này Tiểu Tiểu

hưng phấn lấy ngọn nến qua.

"Tiểu Tiểu." Lệ Thú giữ chặt Tiểu Tiểu, có thói quen cẩn thận nên Lệ Thú không muốn mạo hiểm: "Vạn nhất cháy hỏng thì làm sao bây giờ?"

"Vậy lại nghĩ cách khác, không thử thì làm sao mà biết đáp án?" Tiểu Tiểu trợn trừng mắt.

"Chúng ta có thể tìm người đến xem." Lệ Thú kéo tay Tiểu Tiểu về, muốn gấp lại gia quy.

"Ba!" Tiểu Tiểu lại đè xuống, ngăn cản động tác của Lệ Thú: "Chúng ta cẩn thận một chút là được rồi!"

Lệ Thú không đáp lời, mà là lại dịch chuyển tay của Tiểu Tiểu ra, lại gấp sách.

"Đại đầu gỗ!" Tiểu Tiểu bỗng nhào vào trên người Lệ Thú, Lệ Thú phát

hiện gần đây Tiểu Tiểu càng ngày càng giống mỗ tiểu quỷ, luôn nhào vào

trên người hắn như thói quen: "Thử một chút cũng không rơi mất tý thịt

nào! Người ta rất tò mò mà!"

Lệ Thú tiếp tục lắc đầu.

"Này này này, đại đầu gỗ, chàng hơi quá đáng đó!" Tiểu Tiểu kháng nghị.

"Tiểu Tiểu." Cuối cùng Lệ Thú cũng mở miệng, nhưng Tiểu Tiểu nghe thấy

ngữ điệu quen thuộc kia khóe miệng lại co rút — đại đầu gỗ lại muốn thao thao bất tuyệt rồi!

"Thiếp còn có việc!" Chợt Tiểu Tiểu nhảy xuống từ trên người Lệ Thú:

"Nói không chừng tiểu tử béo không tìm thấy được thiếp sẽ khóc đó!" Lệ

Vân sẽ khóc? Đi lừa quỷ đi?

Thấy tốc độ biến mất trong nháy mắt của Tiểu Tiểu, Lệ Thú ngây ngẩn cả người.

Hắn chẳng qua là muốn nói để cho nàng thử xem mà thôi!

Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?

Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu chạy trốn, liền cất kỹ gia quy nhà mình, chọn một quyển sách khác, lẳng lặng chờ Tiểu Tiểu trở về.

Cái bóng kéo dài dưới ánh nến, Tiểu Tiểu thò đầu từ bên ngoài nhìn vào,

lại rón ra rón rén đi đến. Lệ Thú liếc nàng một cái, ánh mắt lại trở lại trên sách.

"Thú ca." Tiểu Tiểu nịnh nọt tiến đến phía sau Lệ Thú, đấm lưng cho hắn.

"Ừm?" Ánh mắt của Lệ Thú vẫn nhìn vào sách không rời.

“Chàng để thiếp thử xem đi!" Tiểu Tiểu lập tức giơ ba ngón tay lên, đặt

tới cạnh đầu làm động tác thề: "Thiếp thề, nhất định sẽ không làm hỏng

gia quy đâu!"

"Ban đầu, ta cũng muốn để nàng hơ lửa thử xem." Lệ Thú chậm rãi lật một trang sách.

"Thú ca! Chàng đúng là tốt nhất!" Tiểu Tiểu lập tức hoan hô, thậm chí tiến đến hôn một cái lên mặt Lệ Thú.

"Nhưng là..." Thật đáng tiếc mỹ nhân kế không có hiệu quả, Lệ Thú không bị ảnh hưởng một chút nào, chậm rãi mở miệng.

"... Nhưng là?" thấy Lệ Thú kéo dài Tiểu Tiểu hết sức im lặng — đến tột

cùng là tên khốn nào dạy Lệ Thú chiêu này? Nhưng Tiểu Tiểu suy nghĩ một

hồi lâu, cuối cùng xác định hình như tên khốn kia chính là nàng.

"Vừa rồi nàng chạy mất, xem ra là nàng không đồng ý, bởi vậy, coi như thôi."

"..."

Nhưng giọng điệu vừa rồi của Đại đầu gỗ rõ ràng là muốn dạy dỗ người mà!

Chẳng qua, người có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường. Bàn về võ

công, có lẽ mười Tiểu Tiểu cũng đấu không lại một Lệ Thú, nhưng nếu như

bàn về mưu trí, mười Lệ Thú cũng đấu không lại một Tiểu Tiểu.

Hơn nữa, ai bảo nhược điểm lớn nhất của Lệ Thú chính là Tiểu Tiểu?

Bởi vậy, cuối cùng Tiểu Tiểu vẫn lấy được gia quy Lệ gia, cẩn thận hơ

trang giấy trên lửa, dần dần trên sách xuất hiện chữ viết phóng đãng

không kềm chế được — giang hồ đồn quả nhiên không giả!

Nhưng là, chữ viết phía trên càng ngày c