XtGem Forum catalog
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

àng nhiều, không giống chỉ có

ngắn ngủn một câu trong gia quy như quá khứ, mà là một bức thư rất dài,

kí tên càng khiến Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú chấn động.

Lệ Hi Kiệt, ghi lại hai mươi bốn tuổi, tháng năm năm Giáp Tý.

Một năm kia, Lệ Thú vừa mới sinh ra.

Đây là một bức thư viết cho Lệ Thú.

Trong thư ghi lại kỹ càng vận mệnh người Lệ gia, giải thích vì sao thời

điểm người Lệ gia viết xuống gia quy đều còn trẻ như vậy.

Trong thư cũng viết xuống bất đắc dĩ cùng kỳ vọng của Lệ Hi Kiệt, giao

con của mình vào trong tay người khác như thế nào không phải là một loại gần như bất đắc dĩ xót xa?

Lệ Hi Kiệt hi vọng giúp được người Lệ gia thoát khỏi loại vận mệnh cực

kỳ đáng buồn này, chẳng qua, nhìn từ tình huống bây giờ, dường như Lệ Hi Kiệt đã thất bại rồi.

Trong thư càng viết rõ những yêu thương cùng mong đợi với Lệ Thú.

"Nếu như ta không có cách nào hoàn thành chuyện này, Tiểu Thú, Lệ gia phải dựa vào con rồi!"

Điều duy nhất làm người ta không hiểu được là Lệ Hi Kiệt ghi lại kỹ càng cách dùng cùng hiệu quả của La mạc trận, còn có lý giải La mạc trận của ông ta.

Lệ Thú khép lại gia quy, đẩy tới trước mặt Tiểu Tiểu, chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở đã là một mảnh kiên định.

Bây giờ hắn đã có thể xác định được con đường của mình rồi!

Hắn dường như đã có thể thoát khỏi trạng thái nhập ma này, nhưng lại làm thế nào để trợ giúp Lệ gia chứ?

Lệ Thú tự hỏi, mà Tiểu Tiểu cũng không tranh cãi ầm ĩ, lẳng lặng ngồi

bên cạnh Lệ Thú, lật xem gia quy Lệ gia, thử tìm lại trên trang trống

không có thêm manh mối gì không, thật đáng tiếc, lần này cái gì cũng

không có.

Sau một hồi lâu Lệ Thú không nhúc nhích, còn Tiểu Tiểu thì đang ngủ, nằm ở trên đùi Lệ Thú, không còn vẻ bướng bỉnh như thường ngày, yên tĩnh

bình thản.

Lệ Thú hạ mắt nhìn Tiểu Tiểu yên tĩnh mỉm cười, để phiền não qua một

bên, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Tiểu, đặt lên trên giường, nằm bên cạnh nàng.

Chỉ cần có nàng, sẽ một đường đi tới!

...

...

Sau khi Lệ Thú tìm được thư của Lệ Hi Kiệt, liền bắt đầu bắt tay vào

khôi phục công lực, không có vũ lực làm chống đỡ, tất cả đều là chỉ biết nói mà không biết làm.

Muốn gỡ bỏ kinh mạch đơn giản có hai loại phương pháp, một loại là từ

người khác ngưng tụ nội lực đúng bệnh hốt thuốc giải huyệt đạo.

Một loại khác đó là tự mình giải huyệt đạo.

Lệ Thú lựa chọn là loại thứ hai, bởi vì nội lực của mỗi người ở Cổ thành có thể so sánh với Lệ Hi Kiệt, tất nhiên cũng không giải được cách điểm huyệt của Lệ Hi Kiệt.

Nhưng là, mỗi khi Lệ Thú ngưng tụ được một chút nội lực, chỉ cần vận

hành, sẽ dần dần tán loạn, việc này dường như thành một việc vĩnh viễn

không có bờ bến.

Tổng quát mà nói, Cổ thành che giấu tất cả gió lốc che giấu dưới yên

tĩnh tường hòa, mỗi người đều biết sự yên tĩnh ngắn ngủi này không dễ cỡ nào.

Nhưng là một ngày trung tuần tháng mười hai, Cổ thành cũng không còn cách làm làm bộ như yên bình được nữa.

Con trai thứ của Sở Lăng Sở Văn Vũ đến.

Còn mang đến một tin xấu không thể xấu hơn được nữa.

Dạ Ngưng Bảo bị người đánh chiếm!

"Con nói cái gì!" Ba một tiếng Sở Lăng đập bàn: "Sao Dạ Ngưng Bảo có thể bị người đánh chiếm?"

Kinh sợ cùng nghi hoặc cùng nhau bùng nổ, vẫn luôn hòa ái rất có phong

thái trưởng giả nhưng bây giờ vẻ mặt của Sở Lăng lại có chút vặn vẹo.

"Là... Là một người đàn ông đeo mặt nạ!" Sở Văn Vũ mở miệng: "Toàn bộ

thủ hạ của hắn đều là hạng người có võ công cao cường, mà người của Dạ

Ngưng Bảo..."

Sở Lăng phất tay ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, người đàn ông mang mặt nạ rõ ràng là Lệ Hi Kiệt, người trong Dạ Ngưng Bảo tuy có võ công

cao cường nhưng dù sao đều đã già rồi, làm sao có thể là đối thủ của Lệ

Hi Kiệt?

"Người của Dạ Ngưng Bảo sao rồi?" Sở Lăng hỏi vấn đề đáng quan tâm nhất.

"Nhị thúc và đại ca, dẫn theo phần lớn người Dạ Ngưng Bảo trốn đi, nhưng là..." Sở Văn Vũ chần chờ, lại nói tiếp: "Người Dạ Ngưng Bảo bồi dưỡng

chết trận, còn có một phần không rõ tung tích." Sở Văn Vũ thở dài: "Còn

có một số tiền bối cũng không rõ tung tích, bao gồm... Triển Anh Hào

tiền bối."

"..."

Một hồi yên tĩnh không tiếng động, người quen thuộc đột nhiên hành tung không rõ, hiển nhiên là dữ nhiều lành ít.

Một hồi lâu Lệ Thú cũng không biết nói gì, bởi vì chuyện của Lệ gia, đã

liên tiếp hại chết nhiều người như vậy, tranh đoạt Huyết Yêu kiếm, vây

công Thiếu Lâm tự, thảm án ở Cẩm thành, mẫu thân qua đời, Dạ Ngưng Bảo

bị tập kích, bây giờ, đến ngay cả người vẫn luôn chiếu cố bọn họ là

Triển Anh Hào tiền bối cũng không rõ tung tích...

Lệ Thú cảm thấy xin lỗi kiểu gì cũng đều yếu ớt vô lực.

"Người đàn ông tấn công Dạ Ngưng Bảo tựa hồ đang tìm người nào đó..." Dường như Sở Văn Vũ nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng.

"Tìm người? Vì sao?" Mọi người kinh ngạc mở to mắt.

"Hắn dường như tìm..." Sở Văn Vũ liếc ra phía ngoài cửa, ngoài cửa là Dược vương đang ôm Lệ Vân đi dạo:"Tìm Dược vương."

"Dược vương?"

"Ừm." Sở Văn Vũ khẳng định gật đầu: "Trong miệng người kia liên tục lẩm

bẩm: nhất định phải tìm được Dược vương, nhất định phải cứu nàng..."

Bỗng Lệ Thú ngẩng đầu, chợt bắt