ố — "Không nên lại tới đây!"
Lệ Thú nhìn về phía vị trí phi tiêu bắn ra, nơi đó vẫn không hề có động tĩnh, là cơ quan, hay là người kia còn chưa đi?
Lập tức Lệ Thú mang theo Tiểu Tiểu đến thẳng vị trí bắn ra phi tiêu,
nhưng là lại một người cũng không có, cũng không có cơ quan...
Nói cách khác là người làm?
Như vậy khinh công của người kia khẳng định cao không tưởng tượng nổi!
"Thú ca," Tiểu Tiểu nhẹ giọng gọi, dường như là sợ quấy rầy Lệ Thú: "Sao rồi?"
Lệ Thú lắc đầu: "Không lạc quan. Chúng ta vào thành trước." Lệ Thú tung
mình như một đạo ánh sáng, bay thẳng qua tường thành, đi vào bên trong
Cẩm thành.
Mà người cảnh cáo bọn họ lại ở phía sau yên lặng quan sát bọn họ.
"Dì, như vậy thật sự có được không?" Nhạc Khê nhìn về phía người bên cạnh."Thật sự muốn cho bọn họ đi vào sao?"
Người kia đeo một cái mặt nạ được làm bằng sắt, nhìn từ trên thân hình
cùng quần áo rất rõ ràng là một người phụ nữ — Nhiêu Ninh Hinh.
"Ta cũng không có cách nào..." Nhiêu Ninh Hinh thở dài: "Bệnh trạng của
Hi Kiệt càng ngày càng rõ rệt, lúc này đây, vậy mà muốn đồ thành..."
Nhiêu Ninh Hinh dừng một chút: "Chỉ có Tiểu Thú mới có thể ngăn cản
chàng!"
"Vậy ngài vì sao..."
Nhạc Khê không hiểu hỏi, lại bị Nhiêu Ninh Hinh cắt ngang: "Vì sao muốn ngăn cản Tiểu Thú?" Nhiêu Ninh Hinh hỏi lại.
Thấy Nhạc Khê gật đầu, Nhiêu Ninh Hinh cười khổ: "Làm một mẫu thân, ta không muốn để Tiểu Thú gặp phải nguy hiểm!"
Ở chỗ khác, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu tiến vào Cẩm thành, phát hiện những
nhà nào có người đều khóa chặt cửa, thỉnh thoảng có một đôi mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài từ cửa sổ, nhưng là lại lập tức biến mất.
Dưới bầu không khí này, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu không thể không cẩn thận
từng li từng tí đi tiếp, nhưng chưa đi được mấy bước, lại phát hiện một
đội ngũ, đội ngũ này người nào cũng mặc áo đen, rõ ràng trên người có võ công, Lệ Thú lui về phía sau một bước, một bước này vừa đúng kéo ra
khoảng cách giữa hai tốp người, tiện cho Lệ Thú dễ dàng tấn công và
phòng thủ.
Đồng tử thủ lĩnh đội áo đen kia khẽ co rụt lại, quan sát Lệ Thú từ trên
xuống dưới, khi nhìn thấy Huyết Yêu kiếm trong tay Lệ Thú càng hút một
ngụm khí lạnh, lập tức phân phó người phía sau hắn: "Phát tín hiệu! Gọi
người kia tới đây!"
Nghe thấy phân phó của thủ lĩnh, thủ hạ không chút do dự châm một cây
Xuyên Vân tiễn, âm thanh chói tai vang lên trong nháy mắt, một đạo sương khói đỏ tươi phóng lên cao.
Lệ Thú nhìn bọn họ phóng ra Xuyên Vân tiễn, nhưng không có động tác gì,
hắn muốn gặp là đầu lĩnh của bọn họ — người kia sẽ là phụ thân của hắn
sao?
Sau khi phóng ra Xuyên Vân tiễn, đội người áo đen kia ăn ý kết thành một trận nhỏ, chặn lại tất cả đường lui của Lệ Thú.
Ngay vừa lúc đội người áo đen kia kết xong trận, một đạo bóng dáng tựa
như tia chớp màu đen phóng thẳng lên trời, một đường chạy về phía bọn
họ, chừng vài lần hô hấp, đạo bóng dáng kia cũng đã đi tới giữa bọn họ,
hoàn toàn vừa vặn đối mặt cùng Lệ Thú.
Mà thân thể Tiểu Tiểu không tự chủ được phát run, khí thế của người đàn ông kia quá mức khủng bố.
Dưới mặt nạ màu bạc lộ ra một đôi mắt lãnh khốc vô tình, như là u hồn sứ giả của địa ngục, khủng bố hơn cả khi Lệ Thú thi triển thức thứ hai đếm ngược từ dưới lên của Yêu Tuyệt kiếm. Một thân trang phục màu đen,
giống như một con quạ toàn thân màu đen, chỉ là dùng một tư thái tùy ý
đứng ở nơi đó, đã có áp đảo hết thảy khí thế.
Lệ Thú nhếch môi, mang theo Tiểu Tiểu lui về phía sau hai bước, ý đồ
tránh thoát mũi nhọn của người đàn ông kia, nhưng là, người đàn ông kia
rõ ràng nửa phần cũng không nhúc nhích, nhưng áp lực lại như hình với
bóng đi theo bọn họ.
"Là ngươi." Sau một lúc lâu Lệ Thú nặn ra một câu: "Ngươi chính là Huyết Yêu giáo ..."
"Là ta!" Người đàn ông cắt ngang lời nói của Lệ Thú, ngả ngớn nhún nhún
vai, "Rất kinh ngạc sao? Hẳn là không thể nào? Ta nhớ được ta rõ ràng đã nhắc nhở ngươi rồi. Ngươi phải nghĩ biện pháp giết ta..." Người đàn ông hạ giọng: "Bằng không, ta sẽ giết ngươi!"
Người đàn ông quét một vòng đám thủ hạ câm như hến: "Các ngươi lui xuống trước đi."
"Dạ!" Đám người áo đen như lấy được đại xá lập tức thối lui.
Còn Lệ Thú gật đầu với Tiểu Tiểu, ý bảo nàng lui xuống trước, Tiểu Tiểu
nghe lời lui đến một bên, loại chiến đấu cấp bậc này, nàng chỉ tổ làm
vướng chân vướng tay thôi.
Cứ như vậy, ở trên đường cái lớn nhất rộng nhất của Cẩm Thành, hai cha
con đầy tài hoa này sắp triển khai một cuộc đại chiến kinh thiên động
địa!
Hai người chiếm cứ một phương, giằng co ai cũng không nhường ai, khí thế hai bên liên tiếp kéo lên, đến ngay cả gió cũng dường như dừng lại.
Ở một bên Tiểu Tiểu như ngừng thở, nhìn qua nhìn lại hai người, tư thế
lúc đầu của hai người kia quả thực giống nhau như đúc, trong lòng Tiểu
Tiểu đã biết được đáp án chuyến đi này của bọn họ, một đáp án bọn họ
không mong muốn tiếp nhận nhất, hơn nữa còn là để cho bọn họ hiểu rõ
bằng cách cách tàn khốc nhất.
Có lẽ Thú ca cũng đã biết được đáp án rồi…
Để cho người luôn tuân theo đạo đức luân lý như Lệ Thú dưới loại tình
huống người chết