
thì, đại nhân khô nên đi phủ Lai Châu, bức điện này cũ khô nên gửi.
- Lão phu tử nói rõ hơn xem nào.
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân xin nói một câu: đại
nhân làm quan cho trên, chứ khô phải làm quan cho dân. Muốn làm quan thì khô được có lươ tâm, muốn có lươ tâm thì khô nên làm quan!
- Chí lý đấy, còn gì nữa, lão phu tử nói nốt đi.
- Bắt ay Tôn Bính để làm án. Đây là phươ thuốc
duy nhất để đại nhân tránh được tai vạ – Viên thơ lại nhìn chằm chằm vào mặt quan huyện, nói – Như tiểu nhân biết, quan lớn khô làm được!
- Vì vậy ô bỏ đi – Quan huyện nói – Ô cáo lão về quê là giả, cao chạy xa bay là thật!
- Đại nhân thật sá suốt! – Viên thơ lại nói –
Thực ra, nếu đại nhân dứt được nhi nữ thườ tình, thì bắt Tôn Bính dễ như trở bàn tay! Nếu đại nhân khô muốn lộ mặt, tiểu nhân tình uyện trổ tài
khuyển mã!
- Khỏi, khỏi! – Quan huyện lạnh nhạt, nói – Mời ô đi ay cho!
Viên thơ lại chắp tay:
- Vậy xin chào đại nhân, chúc đại nhân được như uyện!
- Lão phu tử cẩn thận giữ mình – Quan huyện oảnh vào tro sân, gọi to – Xuân Sinh, bảo chuẩn bị ựa!
Giữa trưa, quan huyện cưỡi con ựa trắ khỏe mạnh của ô, mặc quan phục đồ bộ, ra đi theo đườ Cửa Bắc, tháp tù quan huyện
là tay chân thân tín Xuân Sinh và Trưở ban điều tra Lưu Phác. Xuân Sinh
cưỡi con lừa đen to khỏe, Lưu Phác cưỡi con ựa ô cái. Bị ém trong chuồ
suốt mùa đô, ba con vật vui sướ như điên trước đồ ruộ mênh mô và tiết
xuân mát lạnh, vừa chạy vừa nhảy cỡn, hí va. Con ựa cái của Lưu Phác gặm mông con ựa trắ của quan huyện, con ựa trắ vọt lên. con đườ mòn khúc
khuỷu đa tan bă, mặt đườ đầy bùn nhão đen sì. ựa chạy khô vữ bước, mặt
đườ đầy bùn nhão đen sì. ựa chạy khô vữ bước, quan huyện phải nhổm trên
yên, hai tay nắm chặt bờm ựa.
Họ đi về phía đô bắc, nửa tiế sau đã qua sô Mã
Ta mùa xuân nước lũ tràn bờ, tiến vào bình uyên rộ lớn vù đô bắc. Nắ
chiều ấm áp, dát và lên nhữ bụi cỏ khô và nhữ đám cỏ non mới nhú. Thi
thoả, những con thỏ đồ hoặc cáo giật mình trước vó ựa, nhảy dự lên, bỏ
chạy. Trên đườ đi, họ đã nhìn thấy nền đườ cao cao của đườ sắt Giao – Tế và nhữ ười đa làm việc ở đó. tâm trạ thanh thản trước đồ ruộ mênh mô và bầu trời xanh nhạt của quan huyện tan biến, tro đầu ô lần lượt diễn lại cảnh thảm sát tại trấn Mã Ta. Ông thấy con tim đau nhói và khó thở. Ô
thúc gót giầy vào bụ ựa, con ựa lồng lên, ười ô lắc lư, nỗi buồn cũ dịu
đi phần nào. Lúc mặt trời gối lên đườ chân trời, họ tiến vào địa phận
huyện Bình Độ, chọn một nhà khá giả ở một thôn nhỏ có tên là thôn Gò
Trước, hỉ ơi một lúc và cho súc vật ăn. chủ nhà là một ô tú tài cao
tuổi, tóc bạc phơ, cu kính và lễ phép với quan huyện, đãi trà thuốc và
cơm rượu, thức ăn có củ cải đỏ nấu với thỏ đồ, canh rau cải đậu phụ, có
cả hoà tửu cất từ hạt bo bo. Sự thù tiếp chân tình của cụ Tú khiến quan
huyện cảm độ. Một tình cảm cao thượ dâ lên tro đầu ô, bầu máu nó chạy
rần rật tro huyết quản. Cụ Tú cố lưu quan huyện hỉ qua đêm, nhưng quan
huyện một mực ra đi. Cụ Tú nước mắt rư rư, cầm tay quan huyện nói:
- Tiền đại nhân, vì dân mà khô ại gian khổ như đại nhân, thật là hồ phước cho dân Cao Mật.
Quan huyện khả khái, nói:
- Thưa lão hươ thân, hạ quan ăn lộc của triều đình, là chỗ nhờ cậy của dân, đâu dám khô cúc cu tận tụy?
Dưới rá chiều đỏ rực, quan huyện lên ựa, chào
tạm biệt cụ Tú ra tiễn tận đầu thôn, rồi ra roi. Con ngựa trắ hí va,
chồm lên tro tư thế hù dũ rồi lao đi như mũi tên rời khỏi cây cu. Quan
huyện khô oái lại nhìn, như nhữ câu chữ đã trở thành kinh điển khi tố
biệt đầy ắp tro đầu ô: bó tịch dươ, rá chiều, bình uyên hoa vắ, con đườ
xưa, cành khô lá héo, tiế quạ kêu sươ… đầy bi trá.
Ra khỏi thôn, họ tiến vào vù đồ bằ rộ lớn hơn,
hoa vắ hơn vù Đô Bắc Cao Mật. Nơi đây đất trũ, dân cư thưa thớt. Con đườ mòn lượn như rắn, cỏ khô cao a bụ, ựa ẩ cao đầu mà chạy, cây cỏ bên đườ quẹt loạt xoạt vào chân ười cưỡi. Màn đêm đã nặ, tră non hình lưỡi
liềm, ánh tră như bạc. Sao nhấp nháy trên bầu trời tím. Quan huyện ẩ
nhìn trời, chòm sao Bắc đẩu sá rực, dò sô ân rạ rỡ, sao bă rạch bầu
trời. Trời tối hẳn, lạnh kinh ười, ựa chạy chậm dần, từ đại xuố kiệu, từ kiệu xuố gằn, từ chạy gằn xuố đi thủ thẳ. Quan huyện quất con ựa một
roi vào mô, nó bực bội rướn đầu lên, chạy nhanh được vài bước rồi lại
thủ thẳ như cũ. Sự hă hái của quan huyện giảm dần, nhiệt huyết tro ười
thôi sôi sục. Khô có gió, hơi lạnh cứa vào da thịt như lưỡi dao. Quan
huyện cài roi vào cầu yên, hai tay luồn tro ố tay áo, cươ ựa lồ tro cánh tay, thu ười lại, mặc cho con ựa đi thế nào thì đi. Tro màn đêm sâu
thẳm của đồ bằ, he rõ mồn một tiế thở của ựa, tiế loạt xoạt của cây cỏ
cà vào quần áo. Đôi khi, tiế chó sủa mơ hồ vọ lại từ một bản xa, cà tă
vẻ huyền bí của đêm thâu. Quan huyện rất buồn vì tro lúc vội vã, ô để
quên chiếc áo lô cáo cộc tay ở nhà. Nó là quà tặ của bố vợ ô. Ô vẫn còn
nhớ, nhạc phụ rất trịnh trọ khi tặ cái áo này cho ô. Nó vốn là quà tặ
của Hoà Thái Hậu cho đại soái Tă Quốc Phiên, bố vợ của bố vợ ô. Nó nay
đã cũ, đôi chỗ trụi hết lô, khô còn đẹp nữa, như rất ấm. Nhắc đến áo, ô
lại nhớ nhữ chuyện