
hiếc ghế. Ghế quá nặng, người
thị nữ rất vất vả, anh nghe thấy hơi thở nặng nhọc, ngửi thấy mùi hương
từ gáy cô ta. anh đứng nghiêm, nói:
- Vãn sinh không dám ngồi trước mặt đại nhân.
- Vậy thì anh cứ đứng!
Anh thấy Viên đại nhân mặt vuông chữ điền, mắt to, lông mày rậm, miệng
rộng, mũi gồ, tai lớn, đúng là quí tướng như sách nói. Ông ta vẫn giữ
giọng quê nhà, nhừa nhựa như rượu hạ thổ lâu ngày. Viên đại nhân bắt đầu ăn, hình như quên bẵng có anh ở đấy. Anh đứng bất động như một cây
dương. Viên đại nhân mặc áo ngủ, đi dép lê, tóc xõa không bím. Trên bàn
bày la liệt: Một đĩa móng giò chiên vàng, một đĩa vịt quay, một đĩa tái
dê, một đĩa cá diếc hoa nướng vàng, một thẩu trứng luộc, một làn màn
thầu trắng bóc. Ông ta ăn khỏe, ăn ngon lành. Ông chỉ chăm chú vào ăn,
coi như không có ai bên cạnh. Hai tiểu thiếp, một người bóc trứng, một
người gỡ xương cá. Viên đại nhân ăn một mạch bốn quả trứng luộc, hai
móng giò, toàn bộ da của con vịt quay, hơn chục miếng tái dê, nửa con
cá, hai cái màn thầu. Ông uống ba chén rượu. Cuối cùng, ông súc miệng
nước trà, dùng khăn bông lau tay. Sau đó, ông ngả người trên ghế ợ hơi,
nhắm mắt, xỉa răng, làm như không có ai trong phòng.
Anh hiểu,
những nhân vật quyền cao chức trọng thường tính nết kỳ quặc, có cách
riêng để xem xét và tuyển dụng nhân tài. Vì vậy, anh coi những hành vi
phi lễ tiết của ông ta là để thử thách mình. Anh đứng nghiêm đã được một tiếng nhưng chân không run, mắt không hoa, tai không ù, tư thế không
lệch lạc, tỏ rõ một quân nhân thực thụ, một thể chất đáng nể.
Viên đại nhân vẫn không mở mắt. Hai mĩ nữ, một phía trước, một phía sau,
phía trước bóp nặn chân, phía sau xoa bóp vai. Tiếng ngáy rất to vang
lên từ cổ họng, hai người thiếp thỉnh thoảng lại nhìn trộm anh, mỉm cười đầy thiện chí. Cuối cùng Viên đại nhân không ngáy nữa, mở mắt, ánh mắt
sắc xảo, hoàn toàn không có vẻ ngái ngủ, hỏi đột ngột:
- Khang Nam Hải nói anh bụng đầy sách, võ nghệ siêu quần, đúng không?
- Khang đại nhân quá khen, vãn sinh rất xấu hổ.
- Bụng anh đầy sách hay đầy rác rưởi ta không cần biết. Nhưng ta muốn biết anh học những gì?
- Huấn luyện bộ binh, giáo trình xạ kích, tổ chức dã ngoại, binh khí học, trúc thành học, địa hình học…
- Anh biết sử dụng súng không? – Viên Thế Khải ngắt lời anh, đứng phắt dậy hỏi.
- Vãn sinh nắm vững tất cả các loại vũ khí bộ binh, giỏi nhất là súng
ngắn, bắn cả hai tay, bách bộ xuyên dương thì không dám nói, nhưng trong khoảng năm mươi bộ, không phát nào chệch!
- Kẻ nào dám khoác lác trước mặt ta, kẻ đó không gặp may rồi!
- Vãn sinh xin phép được trình diễn trước mặt đại nhân.
- Được! – Viên Thế Khải vỗ tay một cái, giọng hào sảng – Nói kiểu nói quê ta, “lừa hay ngựa thì cứ cho chạy là biết”. bay đâu? Một thị vệ trẻ dạ
vang chạy ra. Viên đại nhân bảo.
- Chuẩn bị súng ngắn, đạn, bia.
Tại trường bắt đặt sẵn một ghế tựa bằng mây, bàn trà, dù che nắng. Viên Thế Khải lấy trong hộp gấm hai khẩu súng lục mạ vàng, nói:
- Đây là các bạn Đức tặng ta, chưa bắn phá trinh.
- Mời đại nhân bắn phá trinh.
Vệ binh nạp đạn, chuyển súng cho Viên Thế Khải. Viên cầm súng, vừa cười vừa hỏi:
- Nghe nói một quân nhân đích thực coi súng như vợ, tuyệt đối không cho ai sờ vào, đúng thế không?
- Đúng như lời đại nhân, rất nhiều quân nhân coi súng như vợ – Anh không
chút sợ sệt, nói – Nhưng vãn sinh cho rằng, coi súng như vợ thực ra là
coi thường vợ, là nô dịch súng. Vãn sinh cho rằng, một quân nhân chính
phải coi súng như mẹ đẻ.
Viên Thế Khải cười chế giễu:
-
Coi súng như vợ đã là quái dị rồi; coi súng như mẹ thì là hoang đường.
Anh nói coi súng như vợ là coi thường súng, nhưng anh coi súng như mẹ?
Súng có thể tùy tiện thay khẩu này bằng khẩu khác, nhưng mẹ thì thay mẹ
khác thế nào được? súng giúp anh giết người, nhưng có bà mẹ nào giúp
anhg iết, hoặc giết người hộ anh?
Viên Thế Khải nói dồn bằng một lý lẽ sắc bén, khiến anh lúng túng.
- Bọn thanh niên các anh học Đông hay học Tây được ít kiến thức đã nói
văng mạng, toàn những luận điệu quái gở. – Viên Thế Khải thản nhiên nổ
một phát vào đám đất trước mặt, khẩu thứ hai nổ một phát lên trời, đạn
chéo chíu chíu. Bắn xong, ông ta lạnh lùng buông một câu:
- Thực ra súng là súng, không phải vợ, không phải mẹ.
Anh trở lại tư thế đứng nghiêm, đầu cúi xuống.
- Vãn sinh đa tạ đại nhân đã dạy bảo. Vãn sinh xin chấn chỉnh lại quan
điểm của mình đúng như đại nhân đã dạy, súng là súng, không phải vợ,
càng không phải mẹ.
- Anh cũng không cần phải răm rắp theo ý ta. Ta không công nhận luận điểm coi súng như mẹ, nhưng coi súng như vợ thì cũng có lý đấy – Viên đại nhân ném súng cho anh, nói – Cho anh một cô
vợ! Anh giơ tay bắt gọn khẩu súng như bắt một con anh vũ, Viên đại nhân
ném nốt khẩu kia, nói: cho thêm một vợ nữa, cho có chị có em. Anh dùng
tay kia bắt gọn như bắt con anh vũ thứ hai. Cầm hai khẩu súng trong tay
mà máu sục sôi trong huyết quản! Hai khẩu súng mạ vàng, Viên Thế Khải
bắn phá trinh một cách thô bạo, chẳng khác một cặp chị em tuổi hoa niê